chuồn đang bay lên, bay xuống, đậu trên cành lá xanh muốt. Mây áp ngực
lên lưng tôi để nhòm. Đây là loại chuồn chuồn nhỏ, mầu đỏ, đen, xanh,
xanh lam, mượt như nhung, nhẹ như lông hồng. Mây nói thì thầm, sợ
chuồn bay mất:
- Em thích đi câu cá với anh.
- Thế à?
- Em có thể ngồi yên hàng giờ cạnh anh, ngắm hàng trăm mặt trời chiếu
qua lá cây trên đầu chúng ta.
Tôi tóm được một con chuồn chuồn mầu xanh da trời:
- Cho Mây đó!
- Nếu nó biến thành chuồn chuồn bằng kim cương thì hay quá!
Mây thả nó bay cao lên ngọn cây.
Mặt trời lấp lánh chiếu qua cá lá cây. Tôi thì thầm vào tai Mây, cố ý làm
nàng buồn buồn, rồn rộn:
- Mỗi một lỗ tròn do các lá tạo ra là một thứ ống kính, như ống kính của
một cái máy ảnh, mà ngày xưa người ta gọi là camera oscura, nghĩa là
"phòng tối" – Vì nhiều lỗ nên chúng ta nhìn thấy nhiều hình ảnh mặt trời,
tuy rằng mặt trời chỉ có một.
Tôi sờ lên cánh tay May:
- Cái vệt ánh sáng này là ảnh của mặt trời.
- Anh thích mặt trời?
- Cố nhiên, nhất là cánh tay của Mây cũng tròn trĩnh.
Nàng phá ra cười:
- Mây nhớ rồi. Cái "phòng tối" là cái hộp có một lỗ nhỏ, hình ảnh Mây lọt
qua đó, trở thành một hình ảnh lộn ngược trên tờ giấy bóng, và anh lấy bút
chì tô lại ảnh của Mây, thành một cô gái xinh đẹp.
- Anh biết là em đẹp.
- Cám ơn anh, anh muốn nghe hát?
- Anh thích giọng của Mây, trong trong, như gió mùa thu, mà lại kể bao
nhiêu điều ngọt ngào.
Mây cất giọng hát, đưa ngón tay trỏ đánh dịp:
Đã đến lúc