đẩy tôi vào một cái xe hơi Citroen mầu đen, trong khi tôi đang mải chơi với
cái tầu hoả, xây đường sắt, xây cầu, giữa đống cát. Họ tàn nhẫn nếm tôi
xuống một cái hầm sâu có một cửa sổ nhỏ. Tôi sống trong đó từ 6 tuổi đến
34 tuổi, không được gặp mẹ, cha, anh em tôi. Số phận tôi đã do thượng
lệnh định đoạt. Mấy ngày đầu tôi ngạc nhiên, khổ sở, nhớ nhà khóc lóc. Rồi
tuổi thơ dần dần làm tôi quen cuộc đời khác thường của tôi. Mười năm sau
tôi nhận được bức thư đầu tiên của gia đình tôi, bức thư thứ hai tới tay tôi
mười năm sau, nói về cưới xin, sinh đẻ, sức khoẻ, việc làm. Thư bị kiểm
duyệt nhưng tôi cảm thấy một nỗi buồn vô hạn lọc qua những hàng chữ dè
dặt, khô khan, một nỗi nhớ thương không nguôi qua nét chữ run run, vài
chỗ nhòa vì nước mắt. Mẹ tôi nhắc lại cái cốc thạch đen mà tôi thích uống,
cái xe hơi có bàn đạp tôi nhận được một buổi sáng tờ mờ, cái xe mà tôi ao
ước mong đợi từ lâu, tôi nhẩy ngay vào trong xe, lái nó đi quanh giường,
trong khi hè tới ngoài cửa sổ còn đóng kín. Mẹ cũng nhắc vài chi tiết nhỏ
nối liền tôi với mẹ, chỉ vài chi tiết mà thôi.
Trong hai tuần đầu tôi kêu khóc, đòi bố mẹ tôi. Tôi còn tìm cách đục đất
dưới chân tường, đục lén, để trốn khỏi cái hầm vô lý này, như tôi đã được
coi trong một phim trên máy truyền hình. Anh cai ngục để mặc tôi đào
trong 6 ngày, rồi anh lấp cái lỗ, mặc cho tôi thất vọng trào nước mắt. Theo
thời gian qua tôi đành cam chịu. Tôi dọn dẹp cái hầm cho tươm tất, có chỗ
tôi thích ngồi, chỗ tôi thích nằm, chỗ tôi chơi với ngựa bằng gỗ gẫy một
chân, tôi có ngày làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ. Trẻ con như cục bột dễ nắn
bóp, nếu nó được chọn để trở thành Đạt Lai Lạt Ma thì sẽ đọc kinh một
cách thành khẩn, tin tưởng. Đứa trẻ sinh trong rừng thì trèo cây, bắn cung,
bôi nhọ mặt để xua đuổi ma quỷ. Còn Oanh, sinh trưởng trong một gia đình
nền nếp, thì ăn mặc sạch sẽ, sách cái cặp xinh xinh đi học, tóc buộc đuôi
ngựa cao trên đầu. Tôi sống như cái cỏ hoang, trong hầm tù, thông minh và
tình cảm bị giới hạn bởi bốn bức tường đá ẩm thấp. Nhờ một cái cửa kính
nhỏ, nằm cao gần sát trần, tôi nhìn thấy trời xanh, mây trắng, đôi khi một
con bướm, một con chuồn chuồn, vài con chim lạc vào hầm, làm bạn với
tôi trong một thời gian. Không một người qua đường để ý đến tiếng kêu