Oanh trả lời rất thản nhiên.
- Em hát hay ghê!
Và nói khẽ với tôi:
- Mạnh hơn chút nữa, anh! Ngoáy tròn cho lạ! Nàng nói, môi khép lại vì
quá sức, vì đợi khoái cảm sắp tới tràn trề. Nắng đã tới, trùm lên người Oanh
luồn vào mái tóc nàng, ngập cả văn phòng đơn giản.
Oanh trở về quá khứ trong đó không có tôi, nhưng vẫn áp mông nàng vào
bụng tôi, như muốn định rõ tôi, tôi tái tạo tôi trong trí nhớ nàng. Tôi có ảo
tưởng đang sinh ra lần thứ hai, đang dự vào sự tái sinh của chính tôi, khi tôi
thoáng thấy đôi mắt tím đen của nàng nhìn vào vô tận. Dưới phố, bên kia
đường, cô gái vẫn hát bằng một giọng cao vút.