Tôi lại nghĩ ngợi thực nhanh, tuy không tin vào cái thông minh của tôi –
chưa bao giờ – tôi được nhìn một đôi mắt đen tím, chứ không phải đen
tuyền, như đôi mắt của "Oanh", tôi cứ tạm gọi cô gái là Oanh, và mái tóc
mềm mại xoà như mây trên đôi vai tròn của nàng. Cô gái không quen này
có lý: hiện tại là thân thể cô ta nằm cạnh tôi, da trắng như ngó sen nổi bật
dưới làn tóc đen có ánh hồng của đồng, đôi vú mới nở như hai trái đào. Tôi
là một thằng đần nếu không biết hưởng tình cảnh này, cô ta tưởng, và tin,
tôi là chồng cô ta. Vậy ai là chồng một cô gái xinh đẹp như vậy? Tôi đánh
bạo hôn nàng, nàng cũng hôn lại một cách tự nhiên. Tôi nghĩ thầm: "Vậy
tôi có thể thay người kia, người chồng của cô ta. Mập mờ đánh lộn con
đen". Tôi hối hận nghĩ tiếp.
Nàng để bàn tay vuốt dọc trên người tôi, mỉm cười:
- Sáng nay anh đầy nhựa sống!
- Mọi sáng khác thì anh ra sao? Tôi hỏi, muốn tìm hiểu thêm cái "tôi" kia.
- Cũng vậy, nhưng khác nhau.
Nàng lắc đầu, tung làn tóc lên. Chim sẻ vẫn kêu ríu rít dưới mái nhà, mây
vẫn lười biếng trôi trên nền trời bây giờ sáng vàng. Tôi nhìn quanh tôi, đồ
đạc, tường, trần nhà, cái quạt máy, cô gái trần truồng ngồi trên bờ giường,
hai tay chống xuống nệm, lưng thẳng, ngực bướng bỉnh và kiêu ngạo. Đã
nhiều lần tôi ngủ mê, biết là mình đang mê, biết mình sẽ tỉnh, nên tôi đưa
tay sờ mặt cô gái, từ từ, thong thả. Theo từng nét mặt, mà vẫn chưa tỉnh,
giấc mơ vẫn còn. Tôi gọi:
- Oanh!
- Dạ, thưa anh?
Vậy tên nàng cũng là "Oanh" như tôi dự đoán, đúng như Oanh mà tôi đi
theo từ lâu. Biết đâu, vâng, biết đâu "Oanh" lại là Oanh? Tôi hỏi, tò mò:
- Em còn nhớ đám cưới của chúng ta không?
Nàng nhìn một vệt nắng mới rơi trên sàn gỗ, các hạt bụi nhỏ li ti bay múa
hỗn độn. Đó là một cử chỉ đối với tôi quen thuộc.
- Chúng ta chưa cưới nhau, nàng trả lời, nhưng chúng ta là vợ chồng từ
ngày anh đợi em trên con đường đất nhỏ chạy ngoằn nghèo qua các thửa
ruộng đầy nước ở Làng Quang Tó khi mặt trời rực rỡ lặn giữa các đám mây