kéo tôi xuống hôn lên môi tôi một cách dịu dàng, miệng lẩm bẩm vài tiếng
mà tôi không hiểu nhưng chắc là vài tiếng yêu đương. Tôi cố suy nghĩ thực
mau, lục tìm trong trí nhớ có lẽ lu mờ, nguyên do sự có mặt của cô gái sáng
nay quái đản, nhưng tôi phải công nhận rằng có thực, cô ta đang nằm trong
giường, đang ngủ, và đã ngủ cả đêm cùng tôi.
Tôi ôm nhẹ mặt cô gái vào hai bàn tay, cô mở mắt nhìn tôi không có một
chút ngạc nhiên, và cọ má vào các ngón tay tôi, cô hỏi:
- Anh ngủ có ngon giấc không?
- Tôi đã ngủ rất say, không mộng mị, như vừa chợp mắt thì đã sáng rồi,
thực là khoẻ khoắn trong người. Cô là ai, thưa cô?
Cô gái mỉm cười trêu cợt:
- Em là bà Đởm?
- Vậy cô là vợ tôi?
- Cố nhiên!
- Từ bao giờ?
- Từ khi cưới nhau!
- Tôi không hiểu gì cả. Tôi thức giấc thì thấy cô nằm trong giường tôi.
- Như mọi sáng, em thức dậy thì thấy anh nằm bên cạnh!
Cô gái nằm sát vào người tôi, thân thể cô còn nồng giấc ngủ âm ấm. Môi
nàng mấp máy buồn buồn cạnh tai tôi, và tôi nghe rõ hơi thở của nàng, như
được vào sự thân mật thầm kín của nàng, đôi khi đầu lưỡi nàng đụng nhẹ
vào tôi làm tôi rùng mình. Tôi đoán đó là thói quen giữa chúng tôi khi nàng
còn nặng giấc mơ đêm. Nàng kể chuyện cũ, vừa kể vừa vuốt ve tôi bằng
thân thể nàng nhẵn nhụi trần truồng, tay để lên tôi một cách quen thuộc lơ
đễnh:
- Anh còn nhớ không? Ngày xửa ngày xưa, bố em vẽ truyện cho một tuần
báo, còn em thì có ông bố cũng hao hao giống anh…
- Vậy cô… cô mến tôi lắm?
- Anh hãy nghe em đây!
- Vâng, tôi xin nghe bằng cả hai tai.
- Tại sao tự dưng anh lại gọi em bằng cô? Anh quen em từ ngày em mới lên
năm tuổi.