Chỉ có vậy mà Đởm ước mơ sung sướng trong mấy ngày liền. Anh hy vọng
Lý sẽ yêu anh như yêu một người độc nhất, do số mệnh đã quyết định từ
đời trước, yêu không nghĩ ngợi so sánh, dù anh không phải là người độc
nhất của Lý, dù anh chỉ là một người đàn ông tầm thường như hàng triệu
người khác.
Nghĩ vẩn vơ như vậy, Đởm bước vào phòng, bật đèn, nhìn khung cảnh sơ
sài, một cái giường, hai cái ghế mây, một cái bàn hơi xiêu vẹo và ánh điện
vàng vọt.
*
* *
Tôi trở về cái giường trắng xoá, để ngỏ cửa sổ. Từ xa tiếng dế mèn vọng lại
nỉ non lúc xa, lúc gần. Theo tiếng dế, tôi tưởng như bay qua cây Ngọc Lan
đồ sộ, cái toà án chìm trong bóng tối, vượt cái bờ đê sông Hồng, nhìn sang
bờ bên kia, chỗ có bãi Phúc Xá, có từng chuỗi đèn lấp lánh trong đêm. Biết
đâu Oanh lại không ở đó, trong hội ánh sáng, say vì vải và nhãn quá chín,
như cô ve sầu đã nhẩy múa một hè nào. Như anh lính thú đời xưa miệt mài
đứng canh đền đài, tượng đá. Tôi tự hỏi bao giờ chúng tôi lại gặp nhau?
Tôi bật cái đèn ở đầu giường, cầm cuốn tiểu thuyết đang đọc từ cả tuần nay.
Cuốn truyện rất dầy, tha hồ nhẩn nha đọc, lang thang từng hồi. Đó là cuốn
Tam Quốc Chí, mà tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần mà không chán.
Giường êm, đệm sạch, sách hay, tôi khoan khoái thưởng thức giở từng
trang để tìm chỗ đọc tiếp. Giấy khô và đã cũ kỹ, chữ in vẫn có cái thi vị của
một thời đã qua, cũng như những hình vẽ cổ kính hình dung Quan Công,
Tào Tháo, Khổng Minh, v.v… làm tôi đọc tới khuya. Mấy con côn trùng
nhỏ xíu, xanh trong, bay quấn chung quanh ngọn đèn, đụng vào cái chụp
thành tiếng xào xạc khe khẽ. Đêm yên tĩnh, vài con chó sủa xa xa, dế vẫn
kêu rên rỉ không thôi, và hình ảnh Oanh thỉnh thoảng hiện lẫn vào các nhân
vật thời Tam Quốc, giữa trận đánh nhau giữa quân Ngô và quân Nguỵ
chẳng hạn, đầu rơi máu chẩy, đoàn người ngựa chạy rầm rập, và nàng đứng
coi, như một khán giả coi phim chưởng.
Một con châu chấu bé tý đậu lên trang giấy, giữa hai dòng chữ, yên lặng
như muốn nghỉ mệt, rồi đưa các chân mỏng manh vuốt lên đầu, mắt và thân