là mình sẽ đi vào đâu.
*
* *
Muốn tới phòng trọ, Đởm phải đi qua hai cái sân trong. Ở các phố cổ tại Hà
Nội có nhiều nhà gọi là nhà ống vì đất rất hẹp và dài. Trên một miếng đất
như vậy có nhà trước, sân trước, nhà ngang, sân sau, và cuối cùng là nhà
bếp, nhà cầu. Phòng Đởm nằm ngay dưới nóc nhà ngang. Trước chiến
tranh, dưới nóc nhà thường bỏ trống. Bây giờ thiếu chỗ, người ta sửa sang
chỗ đó thành phòng ở. Một cái cầu thang gạch ở ngoài sân, đưa lên tầng thứ
nhất, rồi một cái cầu thang gỗ leo lên tới phòng Đởm mướn. Anh dừng lại
trước số 44 và nhìn cái cửa, anh thích cái cửa này khi có mặt trời chiếu qua
các kính mầu: xanh da trời, đỏ, tím, xanh lá cây, vàng. Anh thường nhìn
miếng kính mầu tím, tự nhủ đó là mầu anh ưa nhất.
Anh se sẽ mở cửa. Bà Trần, chủ nhà, vẫn còn thức, đang ngồi khâu cạnh
một ngọn đèn có chụp lụa mầu vàng nhạt. Bà ngước mắt hỏi nhẹ nhàng:
- Ông đã về rồi? Đi chơi vui không?
- Vui lắm. Nhưng tôi muốn lên giường sớm để đọc báo.
Đởm đưa hai tờ báo cho bà Trần coi. Bà gật gù:
- Coi xong ông cho tôi mượn. Tôi có pha bình nụ vối cho ông.
Đởm đón lấy bình nước, chào bà Trần, thong thả lên cái thang gạch. Gió
man mát, mơn trớn. Bầu trời trong suốt đầy sao lấp lánh những thế giới xa
xôi vui vẻ trong hội ánh sáng, trong như thủy tinh, Đởm tưởng tượng như
vậy. Anh tiếc đã bỏ về hơi sớm, đáng lẽ phải đi theo hai chị em Lý và Vi,
gợi chuyện với họ, mời họ đi ăn kem Bờ hồ, nghe nhạc mới. Anh có chút
hy vọng, trong một buổi tiệc sinh nhật không hiểu vì cố ý hay vô tình Lý
tới ngồi cạnh Đởm, nhưng thực ra chỉ vì cái ghế cạnh Đởm không có ai
ngồi, làm anh vui hẳn lên, nói chuyện luôn luôn với Lý, và nàng sát vai vào
vai Đởm để nghe cho rõ. Lý rất xinh, có thể nói là đẹp, đã có một anh bạn
tên là Thịnh, rất đẹp trai, ít nói, tới ngồi cạnh Lý, cầm ly nước trà uống rồi
ngồi im lặng. Lý cũng luôn luôn nói chuyện với Đởm, làm như quên hẳn
Thịnh, vai sát vào vai Đởm thành một cử chỉ thân mật, đến nỗi thỉnh thoảng
Thịnh liếc mắt nhìn như muốn dò xét.