lanh lẹn. Cơm ngon, lầu tốt, nên tiệm lúc nào cũng đông người. Mai, một
trong hai cô gái, để đĩa đậu rán và chén cơm lên bàn Đởm:
- Đậu hôm nay ngon lắm, ông ăn đi kẻo nguội.
Đởm gấp tờ báo, nhìn các ngón tay hơi đen vì mực in, rồi nhìn Mai.
- Ông đi rửa tay rồi hãy ăn, Mai thở dài nói, trước khi ăn thì phải rửa tay,
kẻo ăn cả triệu vi trùng vào bụng.
Nói rồi cô gái chạy ra hầu bàn khách. Đởm lẩm bẩm:
- Rửa tay! Cô ấy biết là mình không bao giờ ăn cơm mà không rửa tay!
Đởm uể oải đứng lên, đi len qua bàn ăn đông khách, chào một vài người
quen, dọc theo cáo quầy rượu, ra phía sau một cái bình cá lớn đầy cá đủ
mầu, và vào chỗ rửa tay, sạch sẽ, lát gạch trắng.
Khi Đởm trở lại bàn của anh thì đồ ăn vẫn còn nóng hổi. Anh nhón chút
cơm, ngẫm nghĩ nhai, thấy mềm dẻo và thơm thơm. Anh dầm miếng đậu
rán vào chén tương nâu sánh, đưa lên miệng; cắn một miếng lớn, ăn cùng
với cơm, cho hai thức ăn quyến luyến với nhau thành một vị vừa thanh đạm
lại vừa ngọt ngào. Đởm sung sướng, nghĩ rằng trên đời còn có gì hơn lúc
này, được tan lẫn vào đám người ồn ào ăn uống, chờ đợi lúc ăn thịt bò xào
cải làn, chấm nước mắm ớt tươi, nhắm chút bia "33", rồi sẽ nhẩn nha đọc tờ
báo đầy hình Hồng Xuân xinh đẹp và xa vời.
*
* *
Ăn xong, vẫn còn sớm tuy đèn đã bật sáng chưng, Đởm đi dọc xuống phía
hồ. Tháp Rùa biến thành hai, một cái ở trên mặt nước dưới bầu trời đầy sao,
một cái đối xứng dưới nước nằm trên bầu trời cũng đầy sao.
Anh đi lẫn vào đám trai gái đông đúc vừa trẻ vừa đẹp đang dạo chơi tán
tỉnh nhau như mọi chiều. Tới đền Ngọc Sơn thì anh gặp hai chị em Lý và
Vi vừa bước ra khỏi cầu Thê Húc. Hai bên mỉm cười chào nhau. Nhưng hai
cô gái ở lại cùng đám bạn, còn Đởm thì đi tiếp về phía nhà Bưu điện. Anh
vẫn tò mò muốn biết tại sao Lý và Vi lại có vẻ chú ý đến anh, tuy anh mới
gặp họ có vài lần tại nhà vài người quen, nhà Oanh chẳng hạn, một đêm