Tường Hùng
Con ve sầu
Chương 3
Buổi tối Đởm thường ăn cơm tại một tiệm ăn bình dân nằm trước bến xe
điện bờ hồ Hoàn Kiếm, cách phòng trọ của anh chừng năm phút đi bộ. Phố
Hàng Tre song song với sông Hồng. Một bên phố toàn nhà gạch ba từng,
mái ngói, lẫn một xưởng cưa gỗ nghèo nàn, bên kia đường là Toà án Hàng
Tre, đồ sộ, quét vôi vàng, nằm trong một khu vườn lớn, có hai cây Ngọc
Lan cổ thụ cành lá um tùm mà mùa hè là nơi hàng ngàn con ve sầu hát rầm
rĩ. Đởm chọn cái phòng trọ này cũng chỉ vì mê nghe ve kêu, như mê một
thứ nhạc trừu tượng, không lời, không điệu, không hòa âm. Đi tới cuối phố
Hàng Tre thì cắt phố Hàng Thùng. Phố này ngắn ngủi, một đầu chạy ra bờ
sông, một đầu phố nối vào phố Cầu Gỗ, xưởng cưa.
Đởm đi thong thả, khoan khoái đặt từng bước lên vỉa hè, cảm rõ sự nhẹ
nhàng của bộ quần áo mới giặt còn thơm mùi lá chanh, sự sạch sẽ của thân
thể mới tắm nước mưa, của tóc mới gội bằng bồ kết. Không ai đợi Đởm
cũng không đợi ai, vừa đi anh vừa ngắm phố phường quen thuộc, đám
người đi làm về, các cửa tiệm hàng, các xưởng cưa gỗ còn cưa đều đều,
mũi hứng mùi cơm chín, mùi xào nấu, tai nghe trẻ con vui đùa, tiếng radio
đang đọc bảng thông tin hoặc phát thanh vài bản nhạc… Đởm lắng trầm
mình vào cuộc sống bình thường, như con sứa để mặc nước biển ấm áp bao
bọc. Đởm đi về phía sạp báo, hưởng trước cái thú sẽ mua báo và đọc báo.
Thường thường anh ta không mua ngay tờ báo, mà chỉ bắt đầu ngắm tờ bìa
của các báo hàng tuần, tìm tòi bìa nào có hình một cô gái đẹp và ngạc nhiên
rằng càng ngày các cô gái càng đẹp hơn xưa, từ dáng điệu, cử chỉ, thân
hình, da dẻ, cho đến cả đầu mày cuối mặt. Thêm nữa, các ông thợ ảnh đã
tiến bộ nhiều, theo ý Đởm, về cách dùng ánh sáng, ánh mập mờ, bóng đen,
bóng sáng, quần áo, làm cho các cô gái bằng giấy gần như sống thực…
Nhiều khi Đởm tưởng tượng một cuộc gặp gỡ với cô gái, gặp gỡ thú vị và
thơ mộng làm cho anh được rung động sung sướng trong vài chục giây.