Bà hàng báo, béo tốt và cởi mở, đã biết thói quen này của Đởm nên không
để ý nữa, chỉ thấy ngồ ngộ, vui vui. Bà nói:
- Chiều nay êm ả quá!
Bà ngước mắt nhìn trời:
- Thực là dễ chịu!
-Vâng! Tôi lại đang đói bụng. Nào, xem tin tức có gì lạ không.
Đởm giở vài tờ báo, mục thông tin sống cộng tờ báo tuần báo Phụ Nữ thời
trang có hình cô Hồng Xuân vừa trẻ vừa đẹp. Anh nhớ đã dự buổi trình
diễn quần áo, trong chương trình có Hồng Xuân hát bài "Người em đến"
với một giọng êm như nhung, thì thầm nói sẽ yêu anh và chỉ một mình anh
thôi. Tới bến xe điện, Đởm dừng chân ngắm hồ Hoàn Kiếm, tháp Rùa.
Chung quanh hồ đèn đã bật, giống chuỗi kim cương, nước lấp lánh ánh đèn,
gió man mác, và nhạc từ đâu, mơ hồ tới.
Tới tiệm, Đởm đi thẳng vào chỗ đã dành trước, ở một góc khuất, nhưng
không quá xa cái máy truyền hình, vì anh thích coi thời sự và quảng cáo.
Tiệm chiều nay đông khách, chỉ còn ba, bốn bàn trống, Đởm mong rằng sẽ
không có khách ăn tới ngồi bàn anh, bàn hai người, anh rất ghét ăn trước
mặt một người lạ, nhất là người đó ăn uống sùm xụp.
Thực đơn ngày nào cũng đổi, trừ một số món cố định. Cơm lành, canh
ngọt, cũng là thứ cơm gia đình có thể nói lành mạnh quê mùa. Chiều nay
Đởm sẽ ăn cơm đậu phụ rán chấm tương, mà đâu có phải tương tầm
thường, mà là tương Cự Đà, canh rau mùng tơi với cà pháo muối sổi, lại
thêm cả thịt bò xào cải làn chấm nước mắm ớt tươi. Trong khi đợi cơm,
Đởm ngồi dựa vào thành ghế giở tờ báo ra đọc, cạnh cái bình cá vàng, mắt
thỉnh thoảng nhìn máy truyền hình, tai nghe mọi khách hàng nói chuyện.
Ở tiệm này của gia đình đều làm việc, ông bố, bà mẹ và hai cô con gái,
cùng với hai anh chàng trẻ tuổi người cùng làng. Lúc nào họ cũng vui vẻ,