Oanh ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, nhìn tôi, vui vẻ. Chúng tôi nâng chén:
- Mừng thêm một lần nữa ngày gặp gỡ.
Tôi ngần ngừ:
- Anh có điều thắc mắc!
Chúng tôi cạn ly. Oanh chép lưỡi:
- Anh muốn em cắn một lần nữa không? Cắn đến chảy máu! [Tôi chìa cổ
cho Oanh. Nàng từ từ đặt đôi môi lên, từ từ đến nỗi tâm hồn tôi căng thẳng,
như khi xem một phim trinh thám hồi hộp giữa lúc kẻ giết người sắp sửa
chém nạn nhân.]