đón nàng. Nhà không thắp đèn, mà chỉ thắp nến. ánh lửa lung linh sao động
trong mắt Oanh và tôi thấy hình ảnh tôi in vào hai mắt nàng như in vào hai
tấm gương tròn.
- Oanh còn nhớ anh khách du lịch thành Cổ Loa? Tôi hỏi.
- Khách du lịch nào?
- Anh chàng mà tôi theo dõi hoài.
- Oanh có bao giờ đi du lịch với ai! Vì lúc nào anh cũng đi bên cạnh Oanh.
- À! Cái anh chàng bán rong, lúc nào cũng khư khư sách một cái valy đầy
mẫu hàng. Anh ta bán những hình nhân. Anh có mua cho em một hình nhân
nhỉ xíu.
Nàng mở tủ, lấy ra một tượng anh thuyền chài tay cầm cái xào dài, đứng
trên một cái thuyền gỗ nhỏ. Nàng đặt anh thuyền chài vào cái bể nước và
nhạc bỗng nổi lên. Oanh từ từ nhắm mắt lại như tưởng nhớ.
*
* *
Oanh nhớ dần dần, khuôn mặt lẫn vào những bóng tối mập mờ, những ánh
nến chập chùng, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô tận, qua các khung cửa
sổ mở trên nền trời đầy sao, tay buông mềm mại, tóc xoã trên vai, đầu
nghiêng lắng nghe tiếng hát từ xa vẳng lại theo chiều gió, từng đợt xa gần.
Đó là tiếng hát của anh thuyền chài. Tôi lắng nghe, đứng xững như bức
tượng đá, cũng như nàng đã thành tượng rồi trên đầu cầu thang. Anh thuyền
chài nhỏ bằng ngón tay trỏ, nhịp nhàng chống sào đẩy cái thuyền gỗ không
to hơn cái lá tre, trong bể nước suối lóc lách, nhờ có máy móc và động cơ
tinh vi anh có vẻ giống như Trương Chi trong chuyện cổ tích. Tạo hóa trớ
trêu đã xui gặp gỡ hai nhân vật trái ngược, hoàn toàn khác nhau, và ràng
buộc họ vào một tình yêu không thể có được. Họ vừa nói một tiếng, giơ
một bàn tay, thì đã xa nhau, như các nhân vật bằng mây trên trời tan vào
gió, chỉ còn giữ trong tim hình ảnh một nụ cười, một khoé mắt, một hương
thơm, một lời nói, rồi tất cả tan dần với thời gian. Có phải thực là tôi đang
đứng cạnh Oanh? Tay nàng tìm tôi. Chúng tôi cùng lắng nghe anh đánh cá
hát. Nàng mỉm cười: