nét đặc biệt, có thể là bất cứ ai, và toàn thể anh ta, cách ăn mặc, các cử chỉ
tầm thường, làm người ta có cảm tưởng anh ta không phải là một sinh vật,
mà chỉ là một cái bóng qua cửa sổ, chỉ qua thôi chứ không muốn tham dự
thời cuộc.
Anh khách du lịch âu yếm nắm cánh tay Oanh, cảm thấy sự êm dịu của lụa
sa tanh, sự hoàn toàn đàn bà của Oanh, như là một hiện diện điển hình của
một ước vọng thầm kín. Anh ta đốt một điếu thuốc, hút một hơi dài, thả
khói vòng tròn từ từ bị hút vào một lỗ thông hơi.
Trời mùa thu xanh vào cao ngắt. Mùi trầm hương ngào ngạt từ đền Hàng
Trống bay toả khắp nơi. Anh khách nhẩy phứt ra khỏi xe, tới ngay trước
cửa nhà Oanh, nhẹ nhàng như một con báo, mạnh mẽ như một cái lò xo
bằng thép. Anh cười, phô hàm răng trắng đều như một mảnh trăng lưỡi
liềm, nắm chặt bàn tay. Chỉ đấm một cái, anh nghĩ vậy, là cái cửa gỗ đồ sộ
của nhà Oanh sẽ thủng một lỗ lớn. Cô ở gái mặc áo đen, tóc búi gọn trên
đầu, đã từ từ mở rộng hai cánh, đứng thụt lùi về sau để đón tiếp Khanh.
- Mời ông vào, cô Oanh đang đợi ông tại nhà trong.
Cô gái đóng cửa, thế giới bên ngoài biến mất, mùa thu thì thào đuổi vài
chiếc lá khô xào xạc trên mặt sân khô ráo, gió thu lành lạnh làm rung nhẹ
những luống hoa, tất cả chỉ là yên tĩnh, chờ đợi. Cô gái bỗng ngâm câu thơ
của Tản Đà làm anh khách du lịch ngẩn người lắng nghe:
Trộn gió thu phong rụng lá vàng
Lá rơi hàng xóm lá bay sang
Vàng bay mấy lá năm hồ hết
Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng.
Tại sao cô ở gái lại ngâm thơ? Vì cô có tài và có giọng? Hay là Oanh đã
dặn cô ngâm thơ Tản Đà để đón anh khách du lịch, và có lẽ đón cả tôi? Có
thể Oanh đoán là tôi đã trở về? [Tôi đi theo cô gái qua cái sân hiu quạnh
chân vướng vào cái đám lá khô, lá vàng, tim lắng nghe gió thu se sắt, mắt
nhìn con gà trống, lông trơ trụi, bới đất kiếm sâu trong đám cỏ lơ thơ.]
Oanh đứng trên cầu thang đá, nhìn xuống tôi. Nàng mặc áo xanh da trời,
quần lụa trắng, tóc xoã xuống vai, đứng thẳng như một bức tượng, tay cầm
một cái đèn con thỏ đớp cầu. Nàng giang tay đón tôi, tôi cũng giang tay