như một gián điệp có một sứ mệnh quan trọng. Hành trình của họ, đối với
tôi, không có lý, làm tôi rối loạn không biết nghĩ sao. Tôi không ưa sự ham
mê làm mình lầm lỡ, sự quá khích làm mù quáng, sự quá tin tưởng làm ta
không nhìn xa. Lúc nào tôi cũng cố giữ đầu óc sáng suốt. Nhưng trí nhớ tôi
không trung thành, làm tôi lẫn lộn thực tế với tưởng tượng, đến nỗi tôi
không còn là tôi nữa. Tôi là ai? Tôi đợi tới ngày nào tôi mới biết được? Bây
giờ tôi chỉ biết đi theo dò Oanh Khanh. Có thể họ sẽ là câu trả lời. Có thể…
làm sao mà biết được? Vả lại thực ra tôi có muốn đặt câu hỏi không?
Mãi cũng quen, Khanh không để ý đến sự có mặt hơi lạ nhưng kín đáo của
tôi. Trong máy bay cô chiêu đãi viên đặt khay thức ăn, có cả rượu sâm
banh, cho Oanh và Khanh. Oanh uống một hụm lớn. Khanh hỏi:
- Oanh!
- Dạ!
Oanh ngừng ly rượu trong không, cạnh cái cửa sổ nhỏ đầy ánh phản chiếu
của mây trắng. Chúng tôi bay ở độ cao 10.000 thước. Nhiệt độ ở ngoài,
dưới 12 độ. Khanh hỏi:
- Cái anh chàng ngồi ở phía sau có vẻ theo dõi mình từ lâu. Em có điều bí
mật gì không?
- Không! Oanh trả lời, lơ lửng.
Oanh nâng ly rượu lên đôi môi hồng nhạt, nghiêng đầu trên vai trái, má
đụng vào cái khăn lụa mầu nâu đỏ buông lỏng trên cái áo sa tanh trắng.
Nàng nhắm một mắt, nhìn tôi qua cái ly thủy tinh, qua mầu vàng trong của
sâm banh. Tôi có cảm tưởng quấn theo các viên bọt lăn tăn bốc từ đáy ly
lên mặt rượu, vỡ tan thành từng giọt nhỏ xíu trên má Oanh, thành hàng
trăm cái hôn trá hình của một tình yêu không dám thú thực. Muốn yêu
Oanh, tôi cần anh khách du lịch, cần cái valy, cần ngồi đây, kín đáo trong
một góc máy bay, nghĩa là cần trá hình, cần đóng kịch. Oanh vẫn nhìn tôi,
qua hàng mi dài tựa bức mành tre, đôi mắt hơi nhắm hơi mở, và nàng khẽ
nhún vai nói:
- Hình như Oanh đã gặp anh ta ở khu thành Cổ Loa, như trở lại một khung
cảnh cổ tích, quen thuộc, mà thời gian đã quên từ lâu. Có nhiều khuôn mặt
kỳ như vậy, cũ kỹ và đầy bụi của quá khứ. Mặt của anh ta không có những