kỳ dị, vĩ đại.
Trong khi nàng nói, tôi để tay lên cổ nàng, vuốt lên vai, rồi nhìn tôi mỉm
cười gần như không cử động đôi môi hồng nhạt bình thản. Nàng tin là ngồi
một mình với tôi, đâu có ngờ tôi chỉ là người thứ ba của một cặp. Tôi là
khán giả chứng kiến cái mỉm cười giành cho "người kia", cái "tôi" kia tôi
càng cảm rõ vì tôi vừa ở trong cuộc – tức là đã ngủ và hôn nàng – lại vừa ở
ngoài cuộc, vì tôi không phải là chồng nàng. Tuy vậy tôi rất xúc động, qua
cái "người kia" ,cái "tôi" không có mặt.
Cô gái vươn người đứng dậy, kéo cái khăn giường choàng lên người, ra
đứng trước quạt máy. Gió lùa từng nhịp làm lộ khi kín khi hở thân thể cô
gái, hình ba cạnh lông mượt như cái bút chữ nho. Một cái máy bay ngang
qua rất to trên trời. Tiếng trẻ con reo đùa ở dưới đường. Tiếng cưa gỗ đều
đều vọng lên, cô gái ra phía cửa sổ. Mặt trời bây giờ đủ nóng để sưởi ấm cô
ta, và cô ta nhắm mắt hài lòng. Tôi gọi:
- Oanh!
- Dạ! Vâng?
Nàng không quay lại, chống khuỷu tay lên thành cửa sổ, nhìn xuống đường,
xuống cái mái ngói của xưởng cưa, lưng thẳng làm cong đôi mông tròn xoe
với hai cái núm đồng tiền, khi có các hình thể nhịp nhàng liên tục với nhau
một cách tự nhiên, dầy dầy sẵn đúc một toà thiên nhiên, tôi thầm ngâm nga
như vậy. Đởm, tức là tôi, giải quyết tình cảnh lưỡng nan bằng cách tuột bỏ
cái khăn giường đang choàng trên hông cô gái, bất thần vào trong cô ta
giữa đôi mông đầy đặn, làm cô ngoảnh lại cười bằng lòng bắt đầu đưa
mông nhịp nhàng theo nhịp của Đởm. Cô hỏi:
- Lần đầu tiên chúng ta chơi trước cửa sổ!
Đởm trả lời:
- Thế à!
Bên kia đường, một cô gái ngồi hát trên mẩu tường thấp, với một giọng
nhọn hoắt vì còn trẻ quá, chừng 15 tuổi. Cô nhìn chúng tôi, ranh mãnh, tuy
không biết chúng tôi đang làm gì, vì cái cửa sổ khá cao. Té ra là Mai, cô gái
hầu bàn của Đởm. Mai nói vọng lên.
- Chào bà! Chào ông! Chủ nhật mà ông bà cũng dậy sớm vậy?