Tường Hùng
Con ve sầu
Chương 4
Mơ dù có đẹp đến đâu cũng có lúc phải tỉnh, tôi từ từ mở mắt ra. Mẹ tôi để
bàn tay lên trán tôi. Tôi đưa mắt nhìn quanh xem tôi đang ở đâu rồi nhìn mẹ
tôi ngồi cạnh tôi, mẹ mỉm cười. Bây giờ tôi chắc chắn mẹ tôi ngồi đây, giữa
các đồ đạc quen thuộc, các cửa sổ gỗ đóng để ngủ trưa trong bóng mát như
mọi ngày, trên hai cái chiếu lớn, cùng với các em tôi đang say sưa ngủ. Đàn
ve hát rầm rĩ trong cây ngọc lan bên kia đường, cạnh toà án Hàng Tre. Mùi
thơm của cây lan đôi khi bay nhẹ tới tôi, y như mùi thị chín. Các bộ bàn
ghế bằng gỗ gụ khảm xà cừ đã bị đẩy vào một góc để lấy chỗ rải chiếu.
Trên trần, cái quạt điện bốn cánh từ từ quay tạo làn gió mát đều. Cứ như
vậy, mỗi trưa hè, sau bữa cơm ồn ào, chúng tôi ngủ trưa, mỗi người theo
một giấc mơ riêng.
Mẹ tôi đưa cho tôi một cái ly thạch đen mát rượi nước đá từng cục y như
tôi ưa, thoảng mùi hoa chuối và mùi đường đen.
Tôi nhổm dậy, uống dè xẻn từng hụm nhỏ. Bỗng tôi sợ lạnh người: tôi nhìn
thấy sau khe cửa một người đàn bà lạ, mặc áo tứ thân, quần vải đen, yếm
trắng, tay bế một đứa trẻ nhỏ. Cô ta nhìn tôi với đôi mắt to tướng rồi thè cái
lưỡi đỏ như máu dài lòng tới đầu gối. Rồi cô lại nhoẻn miệng cười rụt cái
lưỡi vào trong mồm. Tôi nuốt vội miếng thạch đen cuối cùng, nằm co vào
đùi mẹ làm mẹ tôi ngạc nhiên. Mẹ tôi không hay biết gì vì quay lưng về
phía cô gái, mẹ không hiểu cái sợ hãi của tôi, mẹ chỉ vuốt tóc tôi và tôi
chìm dần vào giấc ngủ trưa hè, cái sợ không còn nữa, vì nó ở phía bên kia,
sau lưng mẹ tôi.
Tôi cảm ơn Trời Phật đã cho tôi giây phút sung sướng đó. Mẹ đã tận tâm
nuôi nấng tôi, cho tôi một tình thương vô tận, sẵn sàng hy sinh tất cả để tôi
được sống, nhưng bọn người vô tâm đã chà đạp tình thương đó, bắt cóc tôi,