chữa. Janek liền giúp đỡ. Chữa xong máy, người đeo kính cảm ơn Janek, nhìn
thấy đôi mắt cậu bé ánh lên sự tò mò và thích thú, anh ta hỏi: “Cháu thích
cũng được bay như thế chứ gì?”. Cậu bé gật đầu, xúc động không nói nên lời.
Tiếng động cơ vang lên và sau chốc lát con chim sắt đã bay trên đồng cỏ. Từ
buồng lái, người phi công ló mặt ra ngoài, mỉm cười và gật đầu chào Janek.
Í t lâu sau, Janek lại đi chăn bò như lần trước. Cậu bé không thể quên
cuộc phiêu lưu bữa nọ. Thế rồi, có một lần, người đưa thư đi đến túp lều, nơi
Janek ở cùng với người mẹ góa. Từ xa, người đưa thư đã phẩy phẩy chiếc
phong bì trắng và cười. Đó là giấy gọi vào học trường hàng không. Người
đeo kính nọ đã không quên cậu bé. Janek mừng khôn xiết. Cậu bé lên thành
phố, rồi tốt nghiệp trường hàng không. Cậu bé ngồi vào máy bay. Chỉ sau
chốc lát con chim sắt của cậu ta đã rời khỏi mặt đất và bay trên không trung.
Mẹ chú bé chạy ra cửa túp lều và lấy hai tay che mắt. Janek lượn một vòng
quanh làng mình, gật đầu chào làng. Ước mơ của cậu bé đã thành sự thật.
- Đúng! Một khi nhà văn am hiểu cuộc sống thì tác phẩm của anh ta sẽ
tiến bộ, dẫu rằng ý thức của anh ta có thể chưa tiến kịp. Một thí dụ điển hình:
Ban-dắc. Ông ta có sở trường nhất định trong việc đề cao giới quý tộc và
chính thể quân chủ, tuy vậy, các tác phẩm hiện thực của nhà văn này lại nói
khác. Hình như tôi đã đọc truyện ngắn của anh trong số gần đây phải không?
- Đúng! Cuộc phiêu lưu của Frannio. Tôi viết theo đơn đặt hàng của nhà
xuất bản. Nói về một số vấn đề tâm lí điển hình trong cuộc sống của thanh
niên. Một toán con trai đi tham quan, tất cả vừa đi vừa hát. Chỉ có Frannio bỏ
trốn. Cậu ta bỏ bạn bè, muốn một mình đi qua rừng. Thế rồi cậu ta bị lạc, sau
đó bị sa hố. Frannio cố chui lên nhưng không được. Rốt cuộc cậu đành phải
kêu cứu. Các bạn nghe thấy tiếng kêu, lại tìm và trong tiếng trêu đùa, châm
chọc mọi người giúp cậu ta ra khỏi hố. Từ đó, Frannio không dám đi tách
khỏi bạn bè nữa.
- Đúng! Văn học có một nhiệm vụ vô cùng vẻ vang: giáo dục con người.
Vì vậy, vai trò của nhà văn trong xã hội chúng ta là quan trọng. Các nhà văn
là những kĩ sư của tâm hồn người và các nhà phê bình là những kĩ sư của tâm
hồn nhà văn. Cho mình mượn năm trăm đồng zlôty.