- Tốt thôi! - tôi nói và lim dim mắt, dấu hiệu bảo rằng, chẳng còn gì để
nói tiếp nữa. Và đã đúng như vậy trong thực tế.
Chiếc va li rơi, gã gục xuống sàn tàu, cạnh sắt của chiếc va li đập trúng
thái dương gã. Tôi nghĩ là gã bị ngất, và tôi thề rằng tôi không muốn xảy ra
chuyện này, cho dù chỉ vì bây giờ tôi không biết mình phải làm gì. Làm thế
nào để người bị ngất tỉnh lại? Và nói chung là gay go...Nhìn quanh phòng
một cách bất lực, bỗng tôi nom thấy chiếc phanh an toàn có gắn biển quy
định: “Giật mạnh trong trường hợp nguy hiểm”. Đúng là nguy hiểm vì nếu
không có ai đến cấp cứu gã thì tình hình có thể xấu thêm. Tôi giật phanh.
Hậu quả là tàu bị chậm mất hai giờ đồng hồ, làm xáo trộn lịch chạy tàu
của cả khu vực. Có điều, cú gây mất trật tự này chẳng được cái tích sự gì cả,
vì té ra gã đã chết ngay lập tức. Dẫu sao, từ đầu đến cuối, tôi đã làm đúng các
quy định, tôi chẳng có gì đáng bị kết tội cả.
Văn học
- Văn học là giáo dục. Cho nên nhà văn phải am hiểu cuộc sống. Một
minh chứng hùng hồn nhất: Poust. Nhưng Poust cũng không am hiểu cuộc
sống. Anh ta tự cô lập mình. Anh ta tự nhốt mình trong một căn phòng tường
ốp li-e. Một thí dụ cực đoan. Không thể viết trong một căn phòng mà tường
ốp toàn li-e. Chẳng nghe thấy gì hết. Bây giờ anh đang viết gì đó?
- Truyện ngắn dự thi. Tôi đã có ý tưởng. Một làng quê lạc hậu đang đổi
thay trong khốn khó. Chú bé Janek đang chăn bò cho nhà phú ông, bỗng trên
đầu cậu bé có tiếng gầm của động cơ. Đó là một con chim sắt, chiếc máy bay.
Janek nhìn lên trời và ao ước: giá một ngày nào đó mình cũng được bay cao
như vậy. Lúc này - thật là lạ! - Chiếc máy bay giảm độ cao và sau chốc lát hạ
cánh xuống bãi cỏ. Một người mặc áo da liền quần, đeo kính phi công nhảy
ra khỏi buồng lái. Janek lao tới. Người lạ mặt nhoẻn cười với chú bé đang thở
hồng hộc và hỏi, gần đây chỗ nào có lò rèn. Có một hư hỏng nhỏ cần phải sửa