Gã chỉ vào góc cạnh cửa vào.
- Đấy hoặc đây thì có khác gì nhau nào? Trong khoang tàu còn có ai khác
đâu.
- Đây là vấn đề nguyên tắc.
Bây giờ tôi phải lựa chọn: hoặc xung đột thẳng thừng với thằng cha điên
khùng này, hoặc là chịu lép vế. Kiểu gì thì tôi cũng có thể cho hắn hả dạ,
nhưng kiểu nào thì có loại đó. Cho nên tôi quyết định rời khỏi khoang tàu.
Tôi đứng dậy và suýt nữa bị mất thăng bằng vì tàu tăng tốc, toa tàu bị giật
mạnh. Chiếc va li trên đầu hắn trôi ra phía rìa ngăn hành lý. Tôi nghĩ bụng,
cần nán đợi vài lần tăng tốc nữa.
Chẳng nói chẳng rằng, tôi chuyển sang chỗ ngồi số ba mươi tư, không
thuận lợi lắm cho việc ngắm phong cảnh nhưng lại dễ nhìn chéo sang chiếc
va li trên đầu gã đồng hành của tôi.
Tàu phanh, chiếc va li tụt vào sâu trong ngăn. Tôi hơi nghi ngờ, liệu mình
tính có chuẩn xác, phải đợi một cú phanh nữa. Hay hơn cả có lẽ là chuồn khỏi
khoang tàu này chăng?
- Đúng rồi, thưa ông! Luôn luôn phải tôn trọng các quy định, - gã dạy
khôn tôi, vẻ mặt đắc thắng.
Cái đó đã quyết định và tôi quyết định kiên trì. Tàu vẫn chưa lấy hết tốc
độ, vẫn còn có hy vọng.
Mắt tôi lim dim. Ngoài đọc sách và ngắm cảnh, cái thú thứ ba của tôi khi
đi tàu là thiu thiu ngủ. Nhưng tôi không thiu thiu, bằng cách mắt lim dim tôi
có thể quan sát ngăn hành lý mà gã kia không hay biết, điều tôi không thể
làm lúc đọc sách hay khi ngắm cảnh.
Thì ra tôi đã tính đúng. Không nhiều, nhưng chiếc va li cứ dịch dần ra
ngoài rìa. Giữa tôi và điểm trọng lực của va li đang có một sự thông đồng
mạnh mẽ. Thời điểm đang xích gần.
Tuy nhiên, tôi quyết định cho gã một cơ hội. Không phải vì động cơ nhân
đạo, càng không phải vì tình yêu của kẻ ngồi gần. Mà là vì tò mò.