- Đừng có nói ngớ ngẩn. Nước nóng đun trong bếp ga. Chỉ cần điều chỉnh
cần gạt. Anh lớn rồi còn gì.
- Ga cũng có cơ à?
- Yêu cầu không được hỏi những câu vớ vẩn. Đương nhiên là có.
- Tôi sợ! Có thể bị nhiễm độc.
- Nói dại. Khăn ăn bẩn anh để vào một chỗ. Đẩy mấy cái tủ ra, đệm
giường phải đập sạch bụi, ri đô tháo xuống, nắm đấm cửa dùng xà phòng bột,
tường không được phun bẩn, cửa sổ sau đó lau khô, thật lâu, vì tôi sẽ kiểm
tra, tắt radio và không được nghe, vì mất tập trung. Đấy, đại loại có ngần ấy
công việc. Chào!
Gã đi, chân bước như một vận động viên, không ngoái đầu lại. Tôi nhìn
theo gã, khi gã còn chưa khuất bóng. Sự kiêu căng đầy xúc phạm làm tôi tức
lộn ruột, nhân phẩm bị tổn thương kêu cứu.
Tự dưng tôi sinh ngớ ngẩn, cảm thấy mình bất lực, yếu đuối... nói vậy
nhưng gã có để lại địa chỉ cho tôi đâu.
____________________________
Chú thích: