Gã khinh người
Khoang tàu trống. Tôi ngồi cạnh cửa sổ và giở sách ra đọc. Bỗng có tiếng
cửa đẩy. Một gã xách chiếc va li to kềnh bước vào. Tôi cúi xuống đọc tiếp, vì
tôi không có ý định làm quen với gã. Mất đi sự cô đơn quả là một điều khó
chịu.
- Ông ngồi chỗ của tôi.
- Chỗ của anh?
- Đề nghị ông kiểm tra lại.
Tôi quên, không biết mình nhét vé vào túi nào, nhưng rốt cuộc cũng tìm
thấy.
- Chỗ của ông số ba mươi tư, mà chỗ này là số ba mươi chín.
Tôi chuyển sang ngồi phía đối diện. Tôi không muốn ngồi xa cửa sổ vì tôi
có ý định ngắm cảnh.
- Hành lý của ông đấy hả?
Gã chỉ tay lên ngăn hành lý.
- Chắc anh muốn nói đến chiếc áo khoác của tôi...
- Theo quy định thì đó là hành lý, vì nó nằm ở nơi dành cho hành lý.
Tôi kéo chiếc áo khoác ra khỏi ngăn. Gã cố ấn vào đó chiếc va li của
mình, ra mặt dạy tôi rằng ngăn hành lý này là dành cho hành khách có số ghế
ba mươi chín. Con tàu chuyển bánh, có phần hơi bị giật. Tôi bắt đầu ngắm
cảnh.
- Ông ngồi chỗ số ba mươi tám.
Tôi nhìn, đúng là trên thành ghế có gắn tấm biển nhỏ tráng men ghi số ba
mươi tám.
- Chỗ số ba mươi tư ở đằng kia...