Cuộc gặp gỡ
Đường vắng tanh. Gọi như vậy là ý tôi muốn nói, trên đường không có
người, không có động vật và cũng không có đồ vật. Tôi đang cuốc bộ trên
con đường này. Tôi là một con người. Nhưng quan sát chung quanh - tôi
chẳng thấy một ai.
Cứ như vậy chỉ đến một thời điểm. Thế rồi có người xuất hiện, đi ngược
chiều với tôi. Gã cao hơn tôi chút đỉnh, nhưng đôi vai gã thì rộng hơn vai tôi
rất nhiều, gã đội mũ, còn tôi không bao giờ dùng thứ này.
Tôi đổi nét mặt để khỏi có vẻ là khỏe và đẹp.
Tôi nghĩ bụng, mọi chuyện rồi sẽ diễn ra y như mọi khi. Tôi nín thở một
lúc để cho không khí bị gã lạ mặt gạt ra và không khí bao quanh gã không
chui vào phổi tôi và rồi hai người đi lướt qua nhau.
Song gã chặn đường tôi, rồi nói:
- Yêu cầu dừng lại. Ngày mai, đúng bảy giờ sáng, anh đến nhà tôi để quét
dọn.
Tôi ngạc nhiên đến nỗi chỉ hỏi:
- Tôi?
- Dĩ nhiên là anh.
- Nhưng như vậy có nghĩa là thế nào? - Rốt cuộc tôi tìm được cách đáp lại
gã gây chuyện - Ông đang nghĩ cái gì vậy hả? Yêu cầu để cho tôi đi!
- Anh đừng có cáu. Anh nghe đây: nước lã có ngay tại chỗ, giẻ lau cũng
vậy.
- Có phải ông nghĩ tôi là...
- Công việc lúc đầu có vẻ vất vả, tôi không phủ nhận, nhưng mà nhà có
máy hút bụi.
- Máy hút bụi nào cơ?