- Tôi lấy chai thứ hai vậy.
Nhưng chai thứ hai cũng thế, cả chai thứ ba, thứ tư cũng bị. Giám đốc
toát mồ hôi hột.
- Xin lỗi! - ông nói - ở trong ruột chắc chắn là có ga, có điều khó vào tới
nơi.
- Hay là ta uống theo kiểu Ba Lan vậy? - một vị khách cất giọng rụt rè -
Pháp là bà chị ruột của chúng ta, nhưng chúng ta ít nhiều cũng phải có đóng
góp chứ. Thí dụ “Slask” hay “Mazowsze”
...
- Thế Sôpanh? - một vị khách nhắc - Sôpanh cũng không bỏ qua.
Không khí sôi động hẳn lên.
- Kopernik!
- Paderewski!
- Còn cuộc thám hiểm của Ba Lan ở Himalaya là một chú chó phải
không? - Giám đốc hô to.
- Rượu Pháp cút đi!
Và ông đặt lên bàn các chai nửa lít bình thường.
Tôi đứng đằng sau tấm rèm che cho tới tận đêm khuya, tôi nhìn trộm và
tiếc đứt ruột. Chẳng lẽ tôi là người ngoại quốc?
Rốt cuộc, đến nửa đêm, Giám đốc sực nhớ đến tôi.
- Thưa quý vị, xin chú ý! Và bây giờ là mười hai phát đại bác chào mừng
các quý vị! Nhiệt liệt chào mừng! Chúc sống lâu trăm tuổi...
Và ông đi lại chỗ tôi, tức phía tấm màn:
- Nổ đi, ông bạn!
Tôi chỉ chờ có vậy. Một loạt túi tôi vừa mới thổi, sao lại không đập.
Nhưng chả có tiếng nổ nào cả.
Không có gì là lạ, vì tất cả các túi đều bị thủng. Chả lẽ cũng toàn là túi
Pháp hay sao...