Tiếp khách
Giám đốc cho gọi tôi đến và hỏi:
- Anh có biết nổ túi không?
- Tôi không biết, chưa làm bao giờ.
- Dễ ợt, trẻ con cũng làm được. Anh lấy một túi giấy, thổi phồng lên, rồi
đập tay vào và đoàng!
- Đoàng!
- Như vậy có nghĩa là chất nổ. Vấn đề là thế này, tôi sẽ có khách rất văn
hóa và tôi phải tiếp họ một cách văn hóa. Tôi muốn mời sâm banh, nhưng
biết lấy đâu ra sâm banh để thết họ nào? Cho nên tôi lên kế hoạch thế này:
Tôi sẽ cho mua vang làm bằng hoa quả, anh nấp đằng sau tấm rèm che cửa và
chú ý theo dõi. Khi nào thấy tôi mở chai thì anh cho nổ túi. Khách sẽ tưởng
đó là sâm banh nổ, anh hiểu chưa. Khách xịn mà.
Chúng tôi mua một két vang và mười hai kí lô muối, vì người ta không
bán túi không. Mỗi chai là một phát nổ.
Khi khách tới, tôi đã chực sẵn sau rèm che. Tôi nhìn qua kẽ hở, đúng là
toàn những người rất văn hóa. Giám đốc chào mừng, đoạn xoa tay và hỏi:
- Các vị dùng sâm banh chứ ạ?
- Nhưng uống vừa phải thôi, - khách đáp lại.
Giám đốc lấy một chai trong tủ. Nhãn chai đã bóc trước, phải hiểu như
vậy.
Tôi thổi một chiếc túi và chờ. Giám đốc vớ cái mở nút chai, tôi nhổ nước
bọt vào lòng bàn tay và đã đến lúc tôi phải đập nhưng tôi cảm thấy thế nào
ấy, thế là dừng tay. Giám đốc lâm vào tình thế khó xử.
- Nút chai Pháp nó thế nào ấy, - Giám đốc nói - vẻ thất vọng.