- Đúng thế! Dĩ nhiên. Có nghĩa là, nàng là Công chúa thì hai năm rõ mười
rồi, có điều không còn là Ngủ nữa. Nàng không còn ngủ nữa, trong khi đó,
những nàng Công chúa tội nghiệp khác vẫn tiếp tục ngủ li bì và đợi ngày
được đánh thức.
- Những nàng công chúa khác là những nàng nào? - Công chúa vặn lại
với giọng điệu khiến Hoàng tử không dám mở rộng đề tài.
- À, ở đâu đó í mà. Thôi, không nói chuyện này nữa.
Công chúa dừng lại ở câu trả lời chưa đầy đủ, bởi như người ta nói - nàng
thông minh. Cho nên chỉ còn cách, bây giờ đến lượt Công chúa, cố gắng trình
bày với Hoàng tử cái nhìn chủ quan của mình có vẻ như là khách quan:
- Chàng nói phải, em là Công chúa, thế nhưng không còn là Ngủ nữa. Có
điều chính chàng đã đánh thức em dậy và bây giờ thì em không ngủ nữa. Vậy
nếu bây giờ chàng ra đi và em sẽ không ôm chàng trong cánh tay em nữa thì
em sẽ là ai bây giờ và biết làm gì bây giờ? Công chúa nói, giọng đầy sức
thuyết phục.
- Đúng vậy, đó là vấn đề và mỗi lúc anh càng cảm nhận câu chuyện thần
thoại này được viết theo lối định mệnh. Tác giả lập trình chúng ta theo cách,
mọi chuyện chỉ ăn khớp với nhau đến một thời điểm nào đó, rồi sau đó bắt
đầu sinh mâu thuẫn. Thôi thì bây giờ chúng ta hẵng cứ duy trì tư thế này, biết
đâu tác giả sẽ suy ngẫm, xóa bớt đi cái gì đó, thêm vào cái gì đó, thay đổi cái
gì đó... Và có thể chuyện sẽ được sáng tỏ.
Hoàng tử nói như vậy, dẫu rằng mỗi lúc lưng càng thêm mỏi, song chàng
thấu hiểu tình cảnh của Công chúa và hết đỗi thương yêu nàng. Thế là họ cứ
giữ nguyên tư thế đang có lúc này, có điều, ngay Công chúa cũng chẳng thấy
hạnh phúc, bởi nàng không dám chắc, liệu họ có giữ y nguyên như vậy mãi
suốt đời được hay không, còn Hoàng tử cũng vậy, vì chàng chưa dám tin, đây
chỉ là tạm thời. Mãi một thời gian sau Hoàng tử mới nói thế này:
- Anh thèm hút thuốc quá đi mất nhưng hết nhẵn diêm rồi. Nàng có cho
phép anh chạy đi lấy diêm hay không?