- Thôi, có lẽ ta về được rồi, - Nowosadecki nói.
Chúng tôi ra về. Đằng trước nhà thấy một chiếc xe Mercedes màu trắng
bạc. Chúng tôi đứng bên lề đường.
- Cậu có đinh hay không? - tôi hỏi.
Nowosadecki lục túi.
- Chỉ có con dao nhíp.
Chúng tôi hì hục phải đến nửa giờ, vì lốp xe cứng quá mà con dao nhíp
thì lại bé. Nhưng rốt cuộc cũng chọc thủng được và đi về.
Nó chỉ khá hơn thì còn chịu được. Nhưng nó quá sướng để làm gì.
Công chúa Ngủ
Công chúa Ngủ đang ngon giấc trên một chiếc giường đầy hoa, có nắp
đậy bằng pha lê.
Nàng xinh đẹp, phúc hậu và thông minh, tuy vậy, cái sắc đẹp, cái phúc
hậu và cái thông minh đang ngủ cùng nàng. Nàng đã tồn tại, song nàng ngủ li
bì, cho nên coi như không có nàng. Chỉ có sắc đẹp của nàng hiện lên qua nắp
pha lê trong suốt, nhưng đó không phải là nét ưu trong tính cách của nàng. Từ
thuở nảo thuở nào, nàng chìm trong giấc ngủ, những người tí hon tốt bụng
đứng thành vòng tròn vây quanh nàng, chặn lối vào của lũ cướp và thú dữ.
Họ biết rằng, chỉ có Hoàng tử Lãng du mới được quyền đến bên nàng. Có
điều không dám chắc, liệu Hoàng tử có đến hay không. Nhưng rồi những
người tí hon trung thành mừng rỡ, khi vào một sáng tháng năm, họ nhìn thấy
Hoàng tử đang du ngoạn tại vùng này. “Hoàng tử ơi! Ở đây! Ở đây!” - họ gọi
to và lao vào mở nắp pha lê.
Hoàng tử tiến lại gần. Chàng ngắm nhìn và nói - Ôi! Nàng Công chúa
Ngủ này mới đẹp làm sao! - Do phản xạ mạnh, chàng khom người và hôn lên
đôi môi hồng nhạt của nàng. Đúng như dự tính.