Quá đáng
Nowosadecki gọi điện cho tôi.
- Majer đã khá hơn, - hắn nói.
- Chắc chắn không? - tôi hỏi một cách thận trọng.
- Hắn vừa gọi điện cho mình và nói rằng hắn đã hết ho.
- Và mạng sườn hắn không bị đau nhói nữa hả? - tôi hỏi với sự chăm lo.
- Vẫn còn hơi bị nhói, nhưng đỡ hơn.
- Thế còn sốt, - tôi hỏi, chưa hết hy vọng.
- Không biết, hắn không nói gì về sốt cả.
Chúng tôi đi. Majer chào đón chúng tôi trong bộ áo khoác Việt Nam in
hình những con bướm to. Hắn tươi tỉnh, má hồng hồng.
- Sức khỏe thế nào? - tôi hỏi.
- Cám ơn, tốt! Bây giờ thì mình chả sao cả.
- Thế cậu có bị sốt không?
- Hết rồi.
- Chưa hết hả? Có lẽ cậu phải đo nhiệt độ thôi.
- Mình đo rồi. Không hề bị sốt.
- Thế sao nom cậu nóng hầm hập thế kia?
- Vì mình vừa thắng chiếc Mercedes.
- Thắng nghĩa là thế nào?
- Xổ số.
Im lặng.
- Xe mới? - Nowosadecki nghễnh ngãng hỏi.
- Mới tinh. Thắng xổ số là chỉ toàn xe mới.