Cẩn tắc
Tôi không thích là người cuối cùng ra về. Vì thế, tôi luôn luôn đếm xem
còn mấy người ở lại trong quán. Khi thấy chỉ còn lại hai người là tôi ra về.
Nỗi buồn quán vắng đêm thâu tôi nhường cho kẻ khác.
Người cuối cùng thứ ba đã ra về, ngoài tôi ra trong quán chỉ còn lại gã
béo.
Tôi đưa cho người bán bar tờ giấy bạc.
- Tôi không có tiền lẻ, - người bán bar nói - Anh đổi cho tôi có được
không? - người bán bar hỏi gã béo.
Gã béo không trảslời.
- Anh ta ngủ rồi, - tôi nói với người bán bar.
- Có lẽ còn tệ hơn, - người bán bar nói, mắt quan sát kỹ gã béo - Hình như
anh ta không còn sống, phải gọi xe cấp cứu thôi.
Từ đó trở đi khi trong quán còn lại ba người là tôi ra về.
Cẩn tắc không bao giờ thừa.
An toàn
Càng gần đến chỗ rừng già đen sẫm tôi càng thấy sợ. Hình như bọn cướp
hay rình ở đó. Tôi đã đi qua chỗ nguy hiểm thì có ba người từ trong rừng đi
ra đường.
- Các anh có phải là cướp không đấy? - tôi hỏi.
- Chúng tôi? Làm gì có. Kiểm lâm.