Tôi vào nhà một chị hàng xóm, thấy một người đàn ông đang ở đó. Họ
ngồi bên nhau, trên ghế đi văng, đang xem ti vi.
- Tôi ngồi xem một chút được không ạ? - tôi hỏi.
- Chương trình chán lắm, - người đàn ông nói - chỉ tổ phí thời gian. Anh
đi dạo chơi còn hay hơn.
- Tôi ở lại, - tôi nói - tôi không phải là người khó tính.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đẩu và cả ba cùng xem ti vi.
- Có khi lúc ra khỏi nhà anh quên không đóng vòi nước trong nhà tắm.
Tôi khuyên anh nên về kiểm tra lại xem.
- Không thể như thế được. Tôi ở trong căn phòng thuê lại, không có nhà
tắm.
- Thế thì có thể anh để cửa sổ mở chăng?
- Đường nào cửa sổ cũng bị mở, khung cửa bị hỏng mà.
Bộ ba chúng tôi vẫn tiếp tục ngồi.
- Anh không thích đến rạp xem chiếu bóng hay sao?
- Không, tôi thích ti vi.
- Tôi sẵn sàng chi vé nếu anh muốn đến rạp chiếu bóng.
- Không, ti vi hay hơn.
Khoảng một giờ nữa trôi qua. Lúc này có tiếng kêu xoẹt xoẹt trong ti vi
và ti vi tắt ngấm.
- Hỏng rồi, - chị chủ nhà nói.
- Chữa có được không? - tôi hỏi.
- Hoàn toàn không thể chữa được, - người đàn ông nói.
- Rất tiếc. Đã đến lúc tôi phải đi.
Tôi đứng dậy, chào chia tay. Quả thực là tôi rất thích ti vi. Phiền một nỗi,
tôi không có máy nên phải đi xem nhờ hàng xóm.
Chắc các vị đã nghĩ sai về tôi chứ gì?