Đám tang
Đang đi dạo thì tôi nhập vào đoàn người đưa tang. Làm vậy bao giờ cũng
rõ ràng hơn là đi lung tung không có mục tiêu. Tôi không biết người ta sắp
mai táng ai đây, nhưng đã sao nào? Chúng ta, những con người, tất cả đều là
một đại gia đình.
Có thể hỏi. Nhưng người đi cạnh tôi trong đám tang, ở phía bên phải cũng
không biết.
- Tôi đi đến cửa hàng giặt là khô lấy quần. Gặp đám tang cùng đường với
tôi, thế là tôi nhập bọn. Chỉ đến góc đường là tôi rẽ thôi mà.
Tôi bèn hỏi người đi bên cạnh.
- Đám ma ai vậy?
- Làm sao tôi biết được, người chết có ít ỏi gì đâu hả ông? Phải chín giờ
ngân hàng mới mở cửa, tôi còn một chút thời gian.
Người thứ ba, đi sau tôi hai bước, cũng không thể mách cho tôi.
- Tôi không phải là người địa phương, tôi là khách du lịch. Nhưng ông
thử hỏi bà mặc bộ voan đen, người đi sau quan tài xem. Bà này có vẻ là bà
góa, chắc phải biết.
Lúc này trời bắt đầu đổ mưa, tôi tách khỏi đám tang. Chẳng lẽ tôi lại chịu
ướt vì một người mà bản thân tôi đường nào cũng không biết.
Ti vi