CON VOI - Trang 117

chắn. Đó là cái phải tính. Xin ông đừng có đau đầu vì những cái phi thường
nào đó.

- Lời hứa? - tôi hỏi lại, có phần được an ủi.
- Lời hứa danh dự. Còn bây giờ, xin lỗi, em phải đi: cuộc sống mà. Xin

hẹn gặp lại ông.

- Hẹn gặp lại anh.
Gã kết thúc cuộc du ngoạn qua mặt bàn và biến vào góc ghế đi văng.

Chăn nuôi

Gà trống đến chỗ tôi, rất bực bội.
- Hình như Cáo đang lập trại nuôi gà thì phải. Không thể như thế được.
- Tại sao? Chăn nuôi là tổ chức, tức thị văn minh.
- Sao lại tại sao. Ai chả biết, cáo cần gà để làm gì. Đây là một hoạt động

tội ác. Cần phải chống lại.

- Sao?
- Ta phải đi nói chuyện với Cáo.
- Tớ cũng đi à?
- Đi với mình, mình cần cậu làm chứng.
Chúng tôi gặp Cáo trước cổng một ngôi nhà mới thuê. Hắn đã treo một

tấm biển:

“Trại chăn nuôi gia cầm. Chủ nhiệm: Cáo”
- Cậu tháo ngay tấm biển này đi cho tớ! - Gà trống quát to.
- Tại sao? Đây là một công ty làm ăn nghiêm túc và phải có trụ sở của

mình.

- Cậu nói với hắn ta đi, - Gà trống yêu cầu tôi.
- Gà trống ngại rằng, Cáo lập trại chăn nuôi gia cầm là không chính đáng.