song chẳng hy vọng sẽ giàu có hơn. Bây giờ, tôi hoàn toàn không có ý định
từ bỏ cơ hội nắm bắt cái ý nghĩa sâu xa của cuộc đời, cái cơ hội vừa tự dưng
đến với tôi. Lấy lại tinh thần, tôi nói lịch sự:
- Vẫn vậy. Nhưng mà, anh biết không, đôi lúc tôi có cảm giác, cái thường
nhật chỉ là cái cớ, là bề mặt mà bên dưới nó còn chứa đựng nhiều ý nghĩa
khác - những ý nghĩa vừa rộng, vừa sâu đã được mã hóa. Nói tóm lại, một vài
ý nghĩa nào đó. Thực ra mối quan hệ quá gần với các nhân tố không cho phép
ta đối chiếu với toàn cục, tuy nhiên cũng có thể cảm nhận được điều đó.
Gã nhìn tôi một cách thờ ơ.
- Thưa ông, - gã nói - chúng em là đám dân lành tí hon, chúng em thì biết
được cái gì nào?
- Phải, đồng ý, - tôi vuốt ve gã - Nhưng có khi nào anh bị khổ sở vì cảm
nhận và lo ngại rằng, về căn bản mọi thứ đều khác so với ta nghĩ, đó là chưa
kể chắc chắn quanh ta có nhiều hiện tượng hơn là ta nhận thấy?
Rằng là những kinh nghiệm vụn vặt, bình thường của chúng ta - “chưa là
cái gì”? Thế có bao giờ anh định chui qua màn sương mềm mại này, cái màn
sương đang che khuất tầm nhìn đích thực của chúng ta, để khẳng định, đằng
sau nó là cái gì? Mong anh thứ lỗi, khi tôi cố nài như vậy, vì chả mấy khi tôi
lại được trò chuyện với người cỡ như anh...
- Ô! Không sao! - gã đáp với phép lịch sự thông thường - Thế còn cái mà
ông vừa nói ấy, con người ta suốt ngày tất bật, tội gì phải đau đầu vì những
chuyện như vậy hả ông. Phải sống thôi, chắc ông tự hiểu.
Dù sao tôi chẳng thể tin điều đó. Không có thứ gì trên đời này lại khiến
tôi từ bỏ cuộc trò chuyện này, một cuộc trò chuyện mà cho dù nhờ tình
huống, sự sắp đặt người đối thoại, đã mang lại cho tôi rất nhiều khả năng hiểu
biết, thậm chí chỉ trong ý nghĩa thể nghiệm.
- Lắm khi, anh biết không? - tôi tiếp tục, túm nhẹ gã, bằng móng tay, vào
chỗ cúc áo - Tôi nghĩ rằng dù sao cũng phải làm sáng tỏ những điều bí mật.
Chỗ này tôi nói về nghệ thuật. Tôi cảm thấy nghệ thuật là một vùng giáp
ranh, nhưng tôi không biết nói: giáp ranh giữa cái gì và cái gì? Thôi, ta hãy