Biến cố
Tôi ngồi trong quán cà phê, cũ, vắng và đang uống cốc nước chè của
mình, bỗng tôi thấy có một vật mà ta có thể gọi là người tí hon đang đi ngang
qua mặt bàn. Đó là một gã bé tí xíu, vận bộ comlê màu xám, tay xách cặp.
Tôi ngạc nhiên đến nỗi thoạt đầu tôi không biết xử sự ra sao. Thấy người tí
hon đi lướt nhanh qua chỗ bao thuốc lá, tiến lại cạnh bàn đối diện và chẳng
để ý đến tôi, tôi bèn gọi:
- Ha lô!
Gã dừng lại, đoạn nhìn tôi không chút ngỡ ngàng. Rõ ràng việc tồn tại
loại người to cỡ này, cỡ như tôi đối với gã, từ lâu đã là chuyện đương nhiên,
đã được khẳng định rồi.
- Ha lô! - tôi gọi lần nữa, không được khéo cho lắm - Vậy... ha... anh là...
Gã nhún vai. Tôi nhận ra sự vụng về của mình.
- Phải rồi, và... đương nhiên, dĩ nhiên, - tôi nói luôn liến thoắng - hoàn
toàn đơn giản...
Và, để thoát khỏi thế bí tôi nói tiếp:
- Có gì mới không anh bạn?
Gã hoàn toàn thản nhiên khi nghe câu hỏi, và trả lời:
- Vẫn vậy.
- Đúng, đúng, - tôi đỡ lời gã một cách khôn ngoan, để canh chừng - Chính
thế.
Tuy nhiên, trong tâm can mình tôi vẫn không thể dứt bỏ cái cảm giác dị
thường, sự xao động mà ngay từ phút đầu, khi tôi nhìn thấy gã, đã xâm chiếm
tâm hồn tôi. Đó là một ngày bình thường, tôi già đi đều đều, tôi là công dân
một nước không to, nhưng cũng chẳng phải là cực nhỏ, tôi kiếm tiền để sống,