tưởng tượng như thế này nhé! “Một cái gì đó” thứ nhất là tôi, còn “Một cái gì
đó” thứ hai là anh. Vậy thì nghệ thuật nằm ở chỗ nào?
- Em là người vô học, thưa ông! - gã nói, cố giải thoát chiếc khuy của
mình một cách vô ích. Tôi to hơn gã chừng năm mươi lần - Mà có thể ông có
lý, nhưng ông biết không, có nhiều hướng khác nhau. Còn có một thứ ở lại
với con người, đó là sống thẳng.
- Sao? Thẳng hả? - tôi thét lên. Thế là tôi có đằng trước mình một người,
kẻ thông qua bản thân thực tế sự tồn tại của mình đối với tôi là một bước dài
về phía trước. Tôi phải tận dụng điều này. - Thế anh nghĩ gì, thí dụ, bây giờ
không lan man nữa, về việc trả lời câu hỏi: cuộc đời là cái gì?
- Thưa ông! - gã giảng giải nhẹ nhàng - Em đã nói rồi mà, chúng em là
đám dân lành tí hon, làm sao mà chúng em biết hết được mọi thứ hả ông?
Này nhé, đời đang trôi, ngày nối tiếp ngày, mỗi ngày phải trải qua gì đó. Mà
ông là người lớn cơ mà.
- Đúng rồi: đời đang trôi! Chưa bao giờ tôi tin nó lững lờ trôi như vậy,
đúng ra phải có những cái tinh tế, đáy hai lớp, hạt vàng, đúng không?
- Thưa ông, ông hãy nhìn em đây này, - người tí hon nói, không sốt ruột
đến mức như ta tưởng - Có lẽ người em nom nó như thế nào ấy nên ông mới
đem chuyện đó ra hỏi em, phải không? Phải chăng em là cha xứ, hay giáo sư?
Những cái lạ thường của cuộc sống, thưa ông, thì hay trong sách vở, nhưng
đâu phải cho chúng em, những người tí hon bình thường chưa bao giờ nhận
được cái gì từ trên trời rơi xuống.
- Vậy là anh nhất định không nói, anh không muốn nói! - làn sóng hớn
hở, điều dễ hiểu trong những tình huống như vậy, tụt khỏi người tôi. Tôi biết
rằng mình đã mất mát một cái gì đó. Tôi buông chiếc khuy áo ra. Tôi thất
vọng và buồn.
- Ông tưởng là em ác ý hay sao? - anh chàng thực bụng tỏ vẻ ái ngại -
Nhưng em xin nói thật với ông, thậm chí nếu đôi lúc có kẻ nào đó nghĩ theo
lối của ông, thì rồi cũng khó mà đạt được gì, bởi lẽ chúng ta bị hạn chế, thưa
ông, thông qua một thực tế cụ thể với những đường viền vẽ khoanh chắc