- Anh hãy nhìn hai con chó mà xem. - Và ông ta chỉ vào hai con chó Anh
của tôi.
- Tôi còn lạ gì chúng.
- Thế. Còn bây giờ anh hãy nhìn vào chỗ này. - Và ông ta rút ra từ túi
trong áo khoác một chai whisky “Black and White”. Hai con chó Anh in trên
etiket của chai, một con đen, một con trắng, chúng là hai bức chân dung y xì
hai con chó Anh của tôi.
- Bây giờ thì anh hiểu rồi chứ? Ngần ấy năm tôi chỉ cần nhìn thấy chúng
là có hiệu quả. Hình như đó là do phản xạ có điều kiện, chó Paplôp
. Tất
nhiên, dù sao thì cũng không thể bằng thứ thiệt được. Anh cho phép...
Ông ta mở nắp chai và làm một hơi. Khi nhấc chai ra khỏi miệng, ông ta
thở phào khoan khoái.
- Tôi xin hỏi ông, khí không phải, nhưng cuộc gặp gỡ của chúng ta lần
này không giống như những lần trước... Tôi vẫn thường gặp ông đi cùng với
bà nhà.
- Bà ấy sang Scotland đi săn gà rừng rồi.
- Thế à! Tôi không biết bà nhà lại thích đi săn.
- Bà nhà tôi thì quan tâm gì đến săn với bắn. Bà ấy đâu chỉ có ghét chó
Anh, cả đen cả trắng, nếu có thể thì bà ấy sẵn sàng giết sạch chúng, có điều
công ước không cho phép bà ta làm như vậy. Trong khi đó, gà rừng thì có thể
bắn một cách hợp pháp, tất nhiên chỉ vào mùa săn, khi chúng không được bảo
vệ.
- Thì ra bà nhà không thích chó Anh, tôi hiểu, nhưng cớ làm sao bà nhà
lại không thích cả gà rừng? Loài chim này có tội tình gì với bà?
- Thế không bao giờ anh nghe nói về loại whisky mang tên loại gà này à?
- Không, tôi không biết nhiều về rượu, về căn bản tôi là người không
uống rượu.
- Ha! Tôi đã biết ngay mà, bởi thế cho nên tôi có mời anh đâu, tôi có kinh
nghiệm... Vậy thì tôi phải giải thích cho anh rõ, có một loại whisky như vậy