đôi chó của tôi, vẫy tay chào chúng, còn khi chúng tôi đi ngang qua, ông ta
vồ vập muốn làm quen với chúng, thì bà vợ nhìn hai con chó của tôi với thái
độ căm ghét ra mặt, nhiều lần tôi còn nghe thấy phía sau lưng tôi bà ta mắng
chồng như tát nước, đến độ hai vợ chồng sinh cãi nhau. Chuyện này tái diễn
đều đặn đến nỗi tôi không thể hình dung có cuộc đi dạo nào lại không gặp họ
và diễn biến của cuộc gặp lại khác mọi khi.
Rồi tôi lại vô cùng ngạc nhiên, khi vào một buổi chiều tháng chín, tôi
không nhìn thấy cặp vợ chồng vẫn thường đi ngược chiều với tôi trên con
đường nhiều cây trong công viên và tôi lại càng thấy lạ khi thấy ông chồng
đang ngồi trên ghế - đơn độc một mình. Như mọi lần, ông ta hớn hở mặt mày
khi nom thấy chúng tôi, tay vẫy vẫy - lặp lại những động tác ông ta vẫn
thường làm - thậm chí ông ta còn gọi to: “Ha lô!”. Cho nên tôi mới thấy mình
nên dừng lại, còn ông ta mừng rỡ chỉ tay mời tôi ngồi xuống bên cạnh.
- Ông là người quý chó lắm nhỉ? - vừa ngồi xuống cạnh ông ta tôi vừa
hỏi.
- Chó hả? Thường thôi.
- Xin lỗi, nhưng tôi có cảm giác ông là người cực kì yêu thích chó, nhất
hạng là chó Anh.
- Đúng! Chó thường thì tôi không thích, nhưng chó Anh thì tôi mê lắm.
- Thế sao ông không nuôi dù là chỉ một con?
- Một con chẳng để làm gì, ba con hay nhiều hơn cũng vậy. Tôi chỉ cần
đúng hai con thôi.
- Vậy thì sao ông không nuôi lấy hai con chó Anh?
- Vợ tôi không chịu nổi chúng.
- Phải rồi, tôi cũng đã nhận thấy như vậy.
- Cứ mỗi lần, khi chúng tôi về đến nhà sau khi gặp đôi chó Anh của anh
thì bà vợ tôi bảo rằng, tôi say rượu và bà ta nổi tam bành lên. Rất tiếc, bà nhà
tôi nói đại nhưng mà cũng có phần đúng.
- Tôi chẳng tin, hai con chó của tôi lại có liên quan đến chuyện riêng của
hai ông bà.