lưu tâm đến nội thất tồi tàn, bởi tôi không thấy cái gì đáng giá, tôi bước ngay
ra phía cửa sổ và kéo rèm che. Một cái sân sau tối om hiện ra, một bức tường
đối diện với cửa sổ và mấy cái thùng đựng rác.
Tôi lao ra phòng thường trực:
- Cho tôi nói chuyện ngay với chủ khách sạn!
- Tôi là chủ đây.
- Thế mà gọi là hình ảnh đẹp hả? Chẳng những phòng ở tầng trệt, chẳng
những nhìn ra sân sau mà lại còn mấy cái thùng đựng rác nữa!
- Vậy anh nhìn ở chỗ nào?
- Còn ở đâu nữa, nhìn qua cửa sổ!
- Xin mời anh đi theo tôi.
Chủ khách sạn đi trước dẫn tôi vào phòng. Nhưng thay vì đi thẳng ra phía
cửa sổ, ông ta lại đứng trước gương mà trước đó tôi không chú ý đến. Đó là
một tấm gương cỡ đại, trong đó có phản chiếu hình của hai chúng tôi từ đầu
đến chân. Ông ta đứng tránh sang bên và trong gương chỉ còn lại hình phản
chiếu của tôi.
- Đây không phải là hình ảnh đẹp hay sao? - ông chủ khách sạn hỏi.
- Tôi yêu cầu hoàn lại tiền!
- Anh là khách hàng đầu tiên kêu ca như vậy.
- Tôi sẽ đưa ông ra tòa!
- Và anh sẽ thua kiện. Bởi vì tôi cam đoan rằng hình ảnh của anh là đẹp
nhất trên thế giới và không ai chứng minh cho tôi được là tôi nghĩ khác. Còn
anh nghĩ khác thì đó hoàn toàn là chuyện của anh. Riêng phần tôi, tôi lấy làm
lạ đối với anh, còn cái gì có thể đẹp hơn anh nữa nào.
Ông ta nói có lý.
- Thôi được, tôi ở lại, - tôi nói.
Cuộc hành trình trên biển cả