Bão biển đã sáu ngày liền. Con tàu kêu răng rắc, đảo dọc rồi lại đảo
ngang, lao lên trời tối om rồi lại rơi xuống hố đen ngòm. Bởi trời thì tối om,
hố thì đen ngòm cho nên chúng tôi chỉ có thể ức đoán, vì từ năm ngày nay họ
cấm hành khách đi tàu không được lên boong tàu, mà thực ra cũng chẳng có
ai muốn lên trên đó làm gì. Nhà hàng thì đóng cửa, thức ăn được các chiêu
đãi viên mang đến từng phòng.
Cho nên chúng tôi chỉ có ngồi, thực ra là nằm trong các khoang phòng.
Nói một cách chính xác, chỉ có mỗi mình tôi phải nằm mà thôi, vì tôi bị say
sóng, còn bạn đồng hành của tôi thì không. Bão mạnh tới mức nào thì nỗi sợ
hãi của tôi đã nói hộ, thường thường, bệnh say sóng khiến người ta trở nên
thờ ơ với mọi thứ. Nhưng bây giờ thì ngay đến chuyện say sóng cũng chả là
gì so với nỗi sợ bị đắm tàu trên đại dương.
Gã đàn ông ở cùng phòng với tôi không say sóng mà cũng chẳng có sợ gì.
Anh ta bình thản đọc tờ báo phát hành cách đây một tuần mà nhẽ ra cái điều
có thể xảy ra với chúng tôi bất kì lúc nào phải làm cho anh ta không muốn
đọc nữa, cho dù báo ra ngày hôm nay. Tôi phục lăn anh ta và rốt cuộc tôi thể
hiện điều này:
- Tôi phục anh đó, quả thực anh là một người rất can đảm.
Gã gập tờ báo lại, đoạn trả lời:
- Không phải vậy đâu, đơn giản là không có lý do gì để mà sợ.
- Ngay đến những con tàu tuyệt hảo mà còn bị chìm nữa là. Tỉ dụ
“Titanic”.
- “Titanic”, đúng, nhưng đâu phải là chúng ta.
- Mà tàu của chúng ta còn nhỏ hơn “Titanic”.
- Nhưng chúng mình đã được đóng trong chai.
- Chắc anh định nói bóng gió cái gì đó?
- Không phải, tôi nói hoàn toàn đúng nghĩa đen. Thế có khi nào ông nhìn
thấy một con tàu ở trong ruột chai? Thậm chí là những chiếc thuyền buồm
với những cánh buồm căng phồng ...
- Một tác phẩm cực kỳ sáng tạo.