- Tôi có nhìn thấy đấy, thế thì đã sao nào?
- Chai thì bao giờ cũng được gắn xi. Vậy có khi nào ông thấy một cái chai
có không khí ở bên trong, được gắn xi hẳn hoi lại bị chìm không nào?
- Dĩ nhiên là không rồi, vì nếu chìm thì trái với định luật vật lý.
- Chính thế đấy. Chúng ta cùng với con tàu đang ở trong một cái chai như
vậy. Nằm trong nhau thì chẳng thú vị gì nhưng nhờ đó mà không bao giờ
chúng ta bị chìm cả.
Tôi hiểu ra rồi, cái bình thản của gã chẳng qua là cái bình thản của một
thằng điên. Nhưng tôi cũng cần phải ra bộ là tôi coi trọng những lý lẽ của
hắn. Dại gì lại đi chọc tức một thằng điên.
- Tôi thì tôi chưa dám tin hoàn toàn, - tôi nói thận trọng - tôi đã đi dạo
khắp boong tàu mà chả nhìn thấy gì cả.
- Ông không thể thấy được đâu. Chai làm bằng thủy tinh, mà thủy tinh thì
trong suốt.
- Nhưng còn nắp chai? Chí ít thì tôi cũng phải nhìn thấy cái nắp chai
chứ...
- Nắp chai cũng bằng thủy tinh, toàn bộ cái chai được làm bằng một thứ
thủy tinh như vậy, được gắn xi từ khi ra đời, cho nên, ngay đến cả chuyện nắp
chai cũng khó nói. Không có cách nào ra khỏi cái chai này đâu. Toàn bộ bí
mật của tác phẩm này là ở chỗ đó, một tác phẩm chẳng dễ chịu gì đối với
chúng ta, những kẻ đang ở trong chai, như tôi đã nói ở trên.
- Không, không thể như vậy được! - tôi thét lên.
- Vì sao nào?
- Vì không có cái chai nào lại to đến như vậy.
- Dĩ nhiên là không rồi.
- Vậy thì sao?
- Không có cái chai nào lại to đến như vậy, có điều, liệu anh có dám chắc
rằng chúng ta không phải là bé như con kiến?
Tôi im luôn. Và im đến tận bây giờ.