khi cảm thấy ánh mắt con chim này như chứa đầy uất hận. Lão gọi bồi bàn,
yêu cầu mang cho con thiên nga một chiếc bánh mì trắng, rưới đẫm bia loại
mạnh, hâm nóng, hòa đường. Con thiên nga vui hẳn. Ăn xong cả hai tỉnh táo
và hài lòng quay về hồ.
Tối hôm sau, trời vẫn lạnh. Đêm nay sao trời cực sáng, mỗi vì sao như
một chiếc đinh nhọn, buốt lạnh, cắm vào con tim nóng đơn côi của ông già.
Tuy vậy, lão tự răn mình không được ra quán nữa. Con thiên nga bơi ra hồ,
vết trắng dáng hình của nó sang sáng trên mặt nước.
Cái ý nghĩ: kẻ nào giờ này ngâm mình trong nước buốt lạnh thế kia mà
chả rét run, khiến lão chạnh lòng thương cảm. Tội nghiệp con thiên nga,
chẳng lẽ nó không được hưởng thụ chút gì trên đời này sao? Lão nghĩ bụng,
bây giờ chắc nó thích vào một nơi ấm áp nào đó để chén chút gì...
Lão bèn cắp con thiên nga vào nách rồi đi sang quán.
Và rồi một buổi tối, mũi kim sầu muộn lại châm vào da thịt lão. Tuy
nhiên, lần này lão quyết không sang quán nữa. Hôm qua, lúc về công viên,
con thiên nga nhảy múa và hát toàn những bài lạ lắm.
Ngồi trên bờ hồ, ngắm trời đêm, trong công viên không một bóng người,
thăm thẳm, bỗng lão thấy ống quần bị giật giật nhẹ. Chính là con thiên nga,
lúc này đã vào bờ, nó nhắc lão điều gì đó. Thế là cả hai cùng đi.
Một tháng sau, người ta đuổi việc ông già cùng con thiên nga. Giữa ban
ngày ban mặt, nó say, lảo đảo trên mặt hồ. Các bà mẹ có con nhỏ, những
người đến công viên để nghỉ ngơi và ngắm thiên nga đã đệ đơn khiếu nại. Vì
lý do dạy dỗ con trẻ.
Cho dù là đảm đương một cương vị hết sức bình thường đi chăng nữa
cũng cần phải có đạo đức.