không thể giải thích được điều gì vì bận đuổi theo đứa bé đang trượt trên nền
nhà được đánh xi bóng nhoáng như ở mọi nhà bảo tàng khác.
Tôi rút bút bi và viết dưới dòng chữ “Người bạn của Văn học”: “Nhà tôi
bị mất con cún. Ai dắt đến giùm xin hậu tạ...”.
Hàng ngày có khá đông khách đến thăm nhà bảo tàng và rồi ai cũng sẽ
đọc dòng chữ này. Biết đâu tôi lại tìm được con cún.