Nhà bảo tàng văn học
Nhà tôi bị mất con cún, con tôi buồn như chấu cắn, vì cháu rất yêu chó.
Tôi bèn cho con đi thăm bảo tàng một nhà thơ nổi tiếng để cháu nó khuây
khỏa và nhân tiện bồi bổ kiến thức.
Tôi mua vé vào cửa, hai cha con đợi cho đến khi đủ một nhóm người
xem, sau đó người hướng dẫn của nhà bảo tàng mới dẫn chúng tôi vào thăm
các căn phòng của nhà thơ. Nhà thơ mất cách đây đã trăm năm, bảo tàng này
chính là nhà ở của ông trước đây. Bên cạnh quầy bán vé có một quầy sách
gồm các tác phẩm do nhà thơ viết. Sách thì vẫn là sách, chẳng có gì hay ho.
Nhóm người đã đủ con số, người hướng dẫn đưa chúng tôi vào tiền sảnh.
- Bên trái các vị là nhà tắm của thi hào, - người hướng dẫn thuyết minh.
Chúng tôi thò đầu vào xem, vì cửa mở, có điều bước vào trong thì không
được, một sợi dây gấm màu đỏ thắm chăng ngang chắn lối vào. Trên chậu rửa
có một hộp đựng xà phòng. Trên miếng xà phòng có biển đề: “Bánh xà phòng
nhà thơ ưa chuộng”.
- Có được ngửi không ạ? - một chị hỏi.
- Cấm ngửi, - người hướng dẫn nói - Nhưng các nhà nghiên cứu khẳng
định, hàng ngày nhà thơ vẫn rửa bằng bánh xà phòng này.
- Rửa cả tai nữa hả chú? - con tôi ái ngại hỏi.
- Im mồm! - tôi chặn họng thằng bé - Đừng có mà quấy rầy người lớn khi
họ đang thưởng lãm! Đương nhiên là cả tai nữa. Con mà chịu khó rửa tai thì
mai kia con cũng sẽ trở thành nhà thơ nổi tiếng.
Tiếp nữa là phòng khách và phòng ngủ của nhà thơ. Bàn ghế làm bằng gỗ
bồ đào, khá đẹp nhưng chẳng có gì hấp dẫn. Một chị toan sờ tay vào đệm,
song cũng bị cấm, kể cả trả thêm tiền.