- Thưa các quý vị, đây là phòng làm việc của nhà thơ, - người hướng dẫn
thuyết minh, đoạn mời chúng tôi bước vào.
Một bức tượng nhà thơ to bằng kích thước thực ngồi bên bàn làm việc.
Tái dựng y như còn sống, có lẽ bằng sáp. Ông vận áo choàng. Tay cầm bút
máy, trên bàn thấy có một tờ giấy có chữ viết.
- Đây là bản thảo, vì chép tay, - người hướng dẫn giải thích - các nhà
nghiên cứu quả quyết như vậy. Chỗ này chúng tôi muốn giới thiệu, nhà thơ
đã viết bài thơ nổi tiếng của mình như thế nào. Các vị còn nhớ bài thơ này
không? Bài thơ có đoạn:
Tổ quốc ơi,
con trong cánh tay Người,
như đứa trẻ Người ru,
cho bú sữa hồn Người...
- Bố ơi, nhìn kìa! - con tôi thét lớn - Nom y hệt như ở nhà ta!
Tôi nhìn. Quả nhiên tôi thấy dưới gầm bàn làm việc của nhà thơ có một
cái vỏ chai nằm lăn quay đã hết nhẵn rượu.
- Mấy ông họa sĩ vứt lại hôm đến đây tu sửa, - người hướng dẫn giải thích
- Cái chai này không phải là hiện vật của nhà bảo tàng.
Lúc này, tôi phát hiện thấy trên cái đầu hói của nhà thơ có dòng chữ: “Tôi
đã tới đây. Kazik”.
Chắc là nhà thơ ghi chép ngay cả khi không có mảnh giấy nào trong tay, -
tôi nghĩ bụng - Đúng là một thi hào! Nhưng cái gì ở bên dưới thế này?
Ngay dưới dòng chữ nói trên, một dòng chữ thứ hai:
“Mày giở trò gì vậy, đồ đểu?”. Và chữ kí: “Người bạn của Văn học”.
Đây có lẽ không phải chữ của nhà thơ, - tôi nghĩ bụng - nét chữ hoàn toàn
khác.
Tôi quan sát chung quanh. Con tôi định lôi ngăn kéo ra, song người
hướng dẫn không cho. Trong khi đó, một chị chụp ảnh và những người khác
đang tranh cãi với nhau: đây là nhà sở hữu hay nhà thuê. Người hướng dẫn