CON VOI - Trang 144

Đợi đến sau đó

Tôi ngồi xuống chiếc ghế trong công viên. Trên bãi cỏ, phía bên kia lối đi

hai đứa bé đang chơi, một gái, một trai. Nhưng rồi tôi chìm vào suy tư, chẳng
còn để ý đến chúng nữa.

- Thưa bác, mấy giờ rồi ạ?
Hai đứa bé lại đứng trước mặt tôi, đứa trẻ hỏi tôi là một chú bé.
Tôi nhìn đồng hồ:
- Ba giờ rưỡi.
Chú bé cảm ơn tôi, đoạn chúng quay lại bãi cỏ. Nhưng, thay vì tiếp tục

chơi thì dường như chúng tranh cãi chuyện gì đó. Tôi lại chìm vào suy tư...

- Thưa bác, mấy giờ rồi ạ?
Lần này thì đứa bé gái hỏi. Chú bé đứng bên cạnh.
Tôi nhìn đồng hồ:
- Năm giờ kém mười lăm.
- Thấy chưa, tớ đã bảo mà! - đứa bé gái có vẻ đắc thắng nói với chú bé.
- Bác ấy nói dối! - chú bé thét lên - Lúc nãy bác ấy nói với tớ khác cơ!
- Bác ơi, xin bác hãy dạy cho bạn ấy biết là thời gian thì lúc nào cũng

khác.

- Bác ấy nói dối! - Chú bé mếu máo gần như khóc, hai tay nắm chặt.
- Ban nãy bác ấy nói với tớ là ba rưỡi cơ mà!
- Cậu này bướng lắm... - đứa bé gái nói với tôi, y như người lớn nói với

người lớn. Bằng động tác vỗ về và nuông chiều, đứa bé gái ôm lấy chú bé,
song khi chú bé vùng ra khỏi tay bé gái thì cô bé nói tiếp bằng giọng của một
người đàn bà đau khổ, nhưng lại rất bằng lòng với mình.

- Bác thấy đấy.