Trên đường tiến bộ, con người đã khám phá ra mọi bí mật của tự nhiên.
Câu hỏi nào cũng đều đã có câu trả lời, cho nên niềm hân hoan thường nhật
tràn ngập địa cầu. Nhưng chỉ là thường nhật thôi, bởi lẽ, còn một câu hỏi nữa
vẫn chưa được trả lời.
Câu hỏi đó thế này: Tại sao sau khi ta vạch một vòng tròn, tốt nhất là
bằng phấn, chung quanh con gà mái, thì nó nhất định không bước ra ngoài
vòng tròn này?
Ối dào, câu hỏi này thì có gì là ghê gớm, ngày xưa chẳng có ai thèm bận
tâm. Ấy thế mà, bây giờ, khi không còn câu hỏi nào khác nữa thì nó trở nên
quan trọng hết tầm, quan trọng hết tầm, bởi lẽ chẳng còn câu hỏi nào khác
nữa. Cái hiện tượng lạ lùng này dân quê người ta biết từ đời tám hoánh, thế
mà cho đến nay các nhà bác học vẫn chưa hề hay biết.
Bây giờ họ hăng hái lao vào việc, vì còn việc gì khác để mà làm đâu. Họ
thử nghiệm cách này cách khác, kiểu nọ kiểu kia, ấy vậy mà vẫn vô hiệu.
Thế thì sức mạnh của khoa học là ở chỗ nào? Khi những cuộc thí nghiệm
và các luận thuyết không giải thích nổi điều bí ẩn này, người ta quyết định
chọn con đường ngắn nhất để đi tới kết quả: Dạy gà mái học tiếng người, để
rồi sau đó nó sẽ tự nói ra.
Dạy gà mái học tiếng người - đối với khoa học thời nay đó chỉ là chuyện
vặt. Các nhà động vật học, các nhà ngôn ngữ học hiệp lực cùng nhau và
chẳng mấy chốc gà mái đã nói được mấy thứ tiếng liền, dẫu rằng phát âm vẫn
còn nặng giọng gà. Người ta hỏi ý kiến gà về các vấn đề xã hội, văn học và
nghệ thuật, nó mạnh bạo trả lời suôn sẻ tất thảy mọi câu hỏi... Như vậy là
cuộc thử nghiệm này đã thành công mỹ mãn, nhưng người ta để dành đến
cuộc họp báo được truyền qua vệ tinh mới hỏi gà mái câu hỏi quan trọng
nhất.
Ngày họp báo này đã đến. Người ta đặt gà mái trước hàng loạt máy thu
thanh và rồi ông Chủ tịch dõng dạc hỏi:
- Chị gà này, đề nghị chị cho chúng tôi biết, tại sao sau khi vạch quanh
chị một vòng tròn bằng phấn thì chị nhất định không bước ra ngoài cái vòng
tròn này?