Nghệ sĩ
Gà Trống đọc quảng cáo: “Chúng tôi cần tuyển thú - Đoàn xiếc”.
- Mình sẽ đến ghi tên, - Gà Trống gập tờ báo lại, nói - mình vẫn ước ao
được làm nghệ sĩ mà.
Dọc đường Gà Trống nhẩm tính những tham vọng lớn lao của mình:
Danh tiếng này, tiền tài này. Mà chả chừng còn được xuất ngoại nữa cũng
nên.
- Và rồi trở về nước, - Cáo bổ sung.
- Sao lại có chuyện trở về nước. Ở nước ngoài mình sẽ ký hợp đồng với
Metro Goldwym Meyer.
Giám đốc đoàn xiếc tiếp Gà Trống ở ngoài trời, nơi ông thực thi chức
phận.
- Được tin rạp xiếc tuyển người, tôi và Cáo tạt qua đây xem sao.
- Quả tình tôi rất vui bụng khi thấy anh đến với chúng tôi. Xin anh cho
biết quý danh?
- Sư Tử, - Gà Trống xưng danh cụt lủn.
- Sư Tử? - Ông Giám đốc ngỡ ngàng - Anh nói có chắc không đấy?
- Có thể là Hổ.
- Thôi được. Vậy thì bây giờ anh hãy gầm lên xem nào.
Gà Trống gầm, theo tài cán của mình.
- Được, chẳng đến nỗi tồi, nhưng phải cái còn có mấy vị sư tử khác khá
hơn anh. Anh mà thuận ý làm gà trống thì lại là chuyện khác. Lúc đó tôi có
thể nhận anh.
- Tôi ấy à, không đời nào tôi chịu giả làm chim để mua vui cho ông được
đâu, - Gà Trống tự ái nói.