Tuy nhiên, phải chăng vì không thể có chuyện hai sinh linh kề bên nhau
mà lại không có chút quan hệ nào dưới bất kỳ hình thức nào, phải chăng vì võ
sĩ Gross - Trăn tinh ghen tị với đối phương đã lên tiếng trước, sau chốc lát
giọng Trăn tinh nổi lên bằng con đường rối rắm, giữa những bả vai, những
ống chân, những bàn chân, những thắt lưng và những bắp thịt, chui vào tai võ
sĩ Sa tăng - Maty.
- Tớ là tớ... - Võ sĩ Trăn tinh nói một cách quả quyết.
Võ sĩ Sa tăng - Maty lấy làm ngạc nhiên.
- Tớ là tớ, - biểu thị sự phản đối - chứ không phải cậu. Cậu là hoàn toàn
khác.
- Tớ biết rồi! - Võ sĩ Gross - Trăn tinh vui mừng trước phát hiện này.
- Đơn giản, chúng ta là hai người.
- Rất có thể như vậy, nhưng do vậy mình sực nhớ ra, - Võ sĩ Sa tăng -
Maty suy ngẫm - Hai... khoan... khoan... - Và vắt óc suy nghĩ. - Phòng rộng
mênh mông, mình ở trong đó, hoàn toàn bé bỏng, đứa bé, cửa sổ mở toang,
ngày xuân và người đàn bà bên cái mặt phẳng đen ngòm, một loại bảng,
người này đang viết gì đó trên bảng... ở đó còn có các đứa trẻ khác...
- Hay đó là chuyện từ hồi còn trong quân ngũ? - Võ sĩ Gross - Trăn tinh
thử giúp ông bạn.
- Không phải, trước đó nữa cơ.
- Thế thì tớ biết rồi! - Võ sĩ Gross - Trăn tinh vẻ hớn hở, thét lớn - Đó là
trường học! Muốn nói về chuyện hai cộng hai!
- Sao cậu biết? - Võ sĩ Sa tăng - Maty vẻ nghi ngờ hỏi lại. Đúng rồi! Bây
giờ cậu làm tớ nhớ ra, người đàn bà đã viết lên bảng hình như bằng phấn
trắng... Nhưng làm sao cậu lại biết được chuyện này?
- Chính mình cũng chẳng biết nữa... Võ sĩ Trăn tinh vẻ ngượng ngùng và
hãnh diện - Tự nhiên đầu mình nghĩ ra.
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn. Điều dễ hiểu. Để giết hàng giờ đồng hồ
đơn điệu đêm thâu do bị kẹp chì, để bớt đi cái trống trải do cơ bắp bất động,
họ đành phải tán chuyện với nhau. Không làm vậy thì họ chẳng thể chịu nổi