- Cái không chắc chắn này là điều đáng sợ nhất - Sa tăng - Maty nói vậy
trên cái nền câm lặng của ánh bình minh đang mỗi lúc càng ngập tràn khoảng
không dưới vòm nhà - Bởi chẳng ai biết, rồi sẽ ra sao...
Ánh ban mai mỗi lúc càng xuống thấp, những ngọn đèn trên võ đài đột
nhiên yếu hẳn. Giọng thầm thì tha thiết của võ sĩ Trăn tinh thoát ra từ phía
sau dấu kẹp chì:
- Giá bây giờ đem cái khối này bình phương nó lên, và sau đó: rắc! - nhân
nó với tốc độ ánh sáng, thì cậu mới biết!
Song đã quá muộn rồi. Những người gác cửa đầu tiên đã vào nhà thi đấu.