Lúc tảng sáng, tiếng chuông ngoài cửa làm tôi tỉnh giấc. Tôi ra mở cửa.
Đứng trước cửa nhà tôi là ông chủ bữa tiệc, người cách đây mấy giờ đồng hồ
từng tiễn tôi ra về với thái độ dửng dưng. Dường như ông ta có chuyện gì đó
khó nói.
- Tất cả chúng tôi đều lấy làm tiếc là ông về quá sớm, - ông chủ nói oang
oang từ ngoài ngưỡng cửa nhà tôi.
- Không sao, tôi quay lại ngay đây, thay xong quần áo là tôi đi thôi mà.
- Rất tiếc các vị khách đã về hết rồi, thưa ông. Ông là người đầu tiên ra
về, có phải vậy không ạ?
- Tôi có lý do của tôi.
- Ấy chính thế đó! Tất cả chúng tôi đều lấy làm lạ, cớ sao ông lại bỏ ra
về.
- Tôi có việc cần giải quyết ngay.
- Đúng rồi, đúng rồi! Hành động của ông khiến mọi người chú ý, thế là họ
chẳng nói chuyện gì khác nữa, chỉ toàn nói về ông.
- Thật thế hả?
- Vâng, thậm chí có mấy vị toan lao đi tìm ông cho bằng được, nhưng tôi
bảo, việc này cứ để mặc tôi tự lo. Vả lại, tôi là chủ nhà, tôi phải có trách
nhiệm chứ!
- Đúng!
- Tôi mừng khi thấy ông đồng ý. Việc gì phải làm to chuyện, có phải
không nào? Chúng ta giải quyết êm thắm giữa hai người với nhau, chỉ tôi và
ông, không cần nhân chứng.
- Tôi hoàn toàn nhất trí, tôi đâu phải là một con người không biết tha thứ.
- Vậy thì xin ông hãy trả lại chiếc đồng hồ đeo tay.
- Đồng hồ nào cơ?
- Xin ông đừng giả vờ. Ông là người biết rõ hơn ai hết, có một vị khách bị
mất chiếc đồng hồ đeo tay.
- Và ông nghĩ là tôi lấy cắp hả?