- Nói một đường, nhưng sau đó có khi lại làm một nẻo cũng nên. Tôi là
tôi không có chịu được như thế đâu nhá!
- Vả lại tôi làm gì có thuốc lá trong người hả ông.
- Thì anh đi xin của nhân viên kiểm tra vé tàu.
- Tôi làm sao mà biết được, ông ta có hút thuốc hay không.
- Thế ông ấy mà hút thì sao nào?
- Thì lúc đó tôi sẽ ra ngoài hành lang, không được hút thuốc trong khoang
tàu cơ mà.
- Lúc đó cửa ra hành lang mà bị kẹt thì sao?
- Chẳng sao cả, vì tôi đang không hút thuốc, chưa bao giờ hút thuốc và
không có ý định bắt đầu hút thuốc. Chúc ông ngủ ngon.
Tôi nói “chúc ông ngủ ngon” khá sớm, vì còn chiếc áo sơ mi và quần
đông xuân tôi chưa thay. Có điều tôi muốn cắt phăng câu chuyện.
Tôi đạt được ý đồ của mình, phải cái chẳng được bao lâu. Tôi vừa mới
kịp cởi xong chiếc áo sơ mi thì gã kia lại lên tiếng.
- Anh không tắt đèn hả?
- Tôi khắc tắt, nhưng phải thay xong quần áo cái đã.
- Có một số người thích đọc sách trước lúc đi ngủ, còn tôi thì lúc đó
không ngủ được. Tôi nhạy cảm với ánh sáng ghê lắm.
- Tôi mù chữ, thưa ông.
- Thì anh có thể xem tranh.
- Làm gì có họa báo mà xem.
- Vậy còn ảnh thì sao? Làm gì anh chẳng có ảnh vợ trong người, anh
không ngắm ảnh vợ mình trước khi đi ngủ đấy chắc?
- Tôi ly hôn rồi.
- Thì còn các con.
- Tôi không có con.
- Ai mà chả có bà con ruột rà.